Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên Năm C
LÒNG NHÂN
Lời Chúa: Mt 12, 1- 8
(1) Khi ấy, vào ngày Sabát,
Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa
ăn. (2) Những người Pharisêu thấy vậy, mới nói với Ðức Giêsu:
"Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sabát!" (3)
Người đáp: "Các ông chưa đọc trong Sách à? Vua Ðavít đã làm gì, khi vua và
thuộc hạ đói bụng? (4) Vua vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ
ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà
thôi. (5) Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sabát, các
tư tế trong Ðền Thờ vi phạm luật sabát mà không mắc tội đó sao? (6)
Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Ðền Thờ nữa. (7) Nếu các
ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, ắt các
ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. (8) Quả thế, Con Người làm chủ ngày
sabát".
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay nằm
trong phần đầu của chương 12. Một chương nói nhiều về luật ngày Sabát : không
được làm việc trong ngày sabát, ngay cả khi đó là một công việc tốt cho tha
nhân. Kế đó, Chúa Giêsu cũng tỏ lộ Người là tôi trung của Thiên Chúa qua việc
tiên báo dấu lạ ngôn sứ Giôna. Nhưng người pharisiêu cho rằng Chúa Giêsu dùng
quyền lực ma quỷ khi Người xua trừ thần dữ. Chúa Giêsu kết luận : nếu tư tưởng
và trong thâm sâu cõi lòng con người chứa đầy sự xấu xa, thì ắt sẽ tràn ra bờ
môi, thể hiện trong lời nói và hành động. Cuối chương 12, Chúa Giêsu khẳng định
: Ai thi hành ý Chúa Cha, người đó sẽ thuộc về gia đình Chúa Giêsu, thuộc dòng
dõi Thiên Chúa... Nhưng ở đây, tôi chỉ xin chia sẻ một khía cạnh khác ngoài cụm
từ “ ngày sabát” nổi cộm ở trên, đó là LÒNG NHÂN của Thiên Chúa.
Mở đầu bài Tin Mừng chỉ vỏn
vẹn trong một câu mà thánh sử đã giới thiệu về: thời điểm “ngày sabát”, về các
nhân vật “Chúa Giêsu và các môn đệ”, về địa thế “một cánh đồng lúa” và sự kiện
“đói, bứt lúa ăn”. Cùng một vấn đề mà Chúa Giêsu và người Pharisiêu có những
quan điểm đối nghịch. Người Pharisiêu nói với Chúa Giêsu “ các môn đệ của ông
đã làm điều không được phép”, nghĩa là: các ông ấy đã vi phạm luật; phần ông
là thầy của họ, ông đã không dạy đồ đệ của mình giữ luật cho thật tốt. Họ kể
cho Chúa Giêsu nghe lỗi của các môn đệ nhưng đồng thời muốn “dằn mặt” ông thầy
về việc tuân giữ luật lệ tổ tiên. Vào lúc này, Chúa Giêsu mới mở tâm trí cho họ
hiểu ý nghĩa những điều đã viết trong Sách Thánh, sách mà họ đọc hàng ngày,
sách mà họ đeo nơi tua áo, mang vác trên người “các ông chưa đọc trong sách
sao? Ông Đavít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng?”. Chúa Giêsu đã dẫn chứng
một trường hợp cụ thể, rất gần với hiện trạng đói bụng của các môn đệ. Người
nói : “Đavít vào nhà Thiên Chúa và cùng thuộc hạ ăn bánh tiến, thứ bánh chỉ
dành riêng cho tư tế mà thôi”. Thật thế, do lòng nhân từ của Thiên Chúa, Ngài
không thể chịu được nỗi khốn cùng của kẻ Ngài tuyển chọn. Họ ăn bánh tiến, họ
đã bứt lúa, chỉ vì... họ đói. Ở đây, Chúa Giêsu thể hiện gương mặt Thiên Chúa
nhân từ, Người muốn trở nên giống anh em mình trong mọi sự, để cảm nghiệm sự khốn
cùng của kẻ mà Người cứu vớt. Vì thế, lời nói và dẫn chứng của Người cũng là
cách phô diễn lòng nhân từ của Thiên Chúa, mà đối tượng Chúa ưu đãi luôn là người
nghèo. Như thế, tình thương Chúa lan tràn và bao trùm mọi người, không phân biệt,
không loại trừ và ơn cứu độ tuôn đổ dồi dào trên khắp mặt đất.
Ở câu 5, Chúa Giêsu còn dẫn
chứng rằng “ Trong ngày sabát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật mà không mắc
tội”. Người tỏ lộ quyền năng của một vị Thiên Chúa “ở đây còn lớn hơn Đền Thờ
và Người làm chủ ngày sabát, làm chủ luật lệ...”. Nếu Đền Thờ là nơi Thiên Chúa
ngự, là chỗ con người tụ họp thờ phượng và tạ ơn Thiên Chúa; còn luật lệ là kim
chỉ nam hướng dẫn con người tôn thờ Thiên Chúa cho tốt, biết cách đối xử với
nhau bằng tình yêu... thì cớ gì Đền Thờ là nơi chúng ta bị “bắt lỗi” hay bị trừng
phạt ? Còn luật lệ lại trở thành sợi dây ích kỷ trói buộc tình yêu tha nhân, biến
con người trở nên những cỗ máy vô cảm trước sự đói khổ của anh em đồng loại?
Chúa Giêsu nhấn mạnh cho họ điều cốt lõi của luật, đó là: Thiên Chúa muốn lòng
nhân, chứ không cần lễ tế.
Vua Đavít đã cảm nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa qua
thánh vịnh 50: “Lạy Thiên Chúa, Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, Mở lượng
hải hà xoá tội con đã phạm..”
và thánh vương đã xin được
“rơi vào tay Giavê còn hơn là vào tay con người, vì Giavê có lòng nhân từ vĩ đại..”
(2 Sm 24, 14). Phải, điều Thiên Chúa muốn chính là người ta phải vâng giữ giới
luật “tình yêu huynh đệ” hơn cả hy lễ toàn thiêu và lễ xá tội (Hs 4, 2) và khi
thực hành đức công chính, là ta hoàn tất bằng một tình yêu âu yếm (Mk 6, 8).
Thiên Chúa là Đấng nhân từ
và Ngài cũng đòi hỏi con người cần có lòng thương cảm lẫn nhau “anh em hãy có
lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ”. Đó cũng là điều kiện cần thiết để
vào Nước Trời. Tình thương ấy như người Samaritano tốt lành, đến gần và giúp đỡ
người khốn khổ, dù không quen biết (Lc 10, 30-37); tình thương ấy là tha thứ
cho người đã xúc phạm đến mình (Mt 18, 23-35), chỉ vì tôi được Thiên Chúa
thương xót và tình yêu của Thiên Chúa chỉ có nơi những người thực thi Lòng
thương xót (1Ga 3, 17)
Lạy Chúa Giêsu, trong Năm
Thánh Lòng Thương Xót mà Giáo Hội đã mở ra cho chúng con, Đức Thánh Cha
Phanxicô muốn nhắc nhớ chúng con về Lòng Thương Xót của Chúa Cha, đồng thời
cũng nhắc chúng con thực thi lòng thương xót mà chúng con đã lãnh nhận. Xin
Chúa cho chúng con lòng can đảm thực thi lòng thương xót ấy, trong cuộc sống
hàng ngày, nơi phố chợ, trong công xưởng, giữa gia đình, lối xóm, xứ đạo của
chúng con.
“Misericodes Sicut Pater –
Thương Xót như Chúa Cha” đó phải là châm ngôn sống của người Kitô hữu hôm nay
và mãi mãi. Amen.
Nữ
Tỳ Thánh Thể