Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Phục Sinh
Giê-su đến lấp đầy cơn khát nhân loại
Lời Chúa: Ga 6, 35-40
(35) Ðức Giêsu bảo
họ:
"Chính tôi là bánh trường sinh.
Ai đến với tôi, không hề phải đói;
ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!
(36) Nhưng tôi đã
bảo các ông:
các ông đã thấy tôi mà không tin.
(37) Tất cả những
người Chúa Cha ban cho tôi
đều sẽ đến với tôi,
và ai đến với tôi,
tôi sẽ không loại ra ngoài,
(38) vì tôi tự
trời mà xuống,
không phải để làm theo ý tôi,
nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai tôi.
(39) Mà ý của Ðấng
đã sai tôi
là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi,
tôi sẽ không để mất một ai,
nhưng sẽ cho họ sống lại
trong ngày sau hết.
(40) Thật vậy, ý
của Cha tôi
là tất cả những ai thấy người Con
và tin vào người Con,
thì được sống muôn đời,
và tôi sẽ cho họ sống lại.
Suy Niệm
“chính tôi là bánh trường sinh,
Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin
vào tôi, chẳng khát bao giờ…
Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ
đến với tôi…
Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người
Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời,
Và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Đến với Giê-su,
không hề đói ; tin vào Giê-su, chẳng khát bao giờ.
Đức Giáo Hoàng
Phanxicô ngay trong những dòng mở đầu tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng đã quả
quyết :
“NIỀM VUI CỦA
TIN MỪNG đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu. Những
ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn
phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn được tái
sinh” (EG 1).
Cơn đói khát của
nhân thế hôm nay là gì?
Người nhiều tiền
– đến một lúc chẳng biết tiền để làm gì!
Người nghèo – thật
nghèo, vẫn cứ vui vẻ sống qua ngày.
Các trẻ em khuyết
tật – những con người bề ngoài xem ra bất hạnh nhất…
Giê-su ơi, đấng
đến để cho con người hết khát, Người đã làm gì?
Chiều nay, có dịp
theo chân một số anh chị em đến nhà TÌNH THƯƠNG HƯƠNG LA, sau khi đã thăm và
chơi với các cháu khuyết tật, chúng tôi vào hỏi chuyện Dì phụ trách, một bà mẹ
nhanh miệng nói rằng dẫn các con đi theo để mấy bé biết rằng mình vẫn hạnh phúc
hơn nhiều người.
Thực ra, nếu đem
so sánh cái thế giới đua đòi, bon chen ở ngoài kia với cuộc sống nơi đây thì quả
là bất hạnh, nhưng khi ở với các em lâu năm, dì phụ trách chia sẻ, thì lại nghiệm
ra được nhiều điều lạ lùng : các em bình dị và dễ thương lắm, có la rầy chăng nữa
thì chỉ ít phút sau là cười vui. Nếu ai đã từng mơ ước một thế giới không biết
giận hờn thì hãy đến đây, một mảnh trời nhỏ bé đầy tràn ân nghĩa mà người trao
cũng là nhận, và người nhận cũng lại trao.
Những người đặt
chân đến đây với tấm lòng cảm thương và muốn chia sẻ, nhưng khi cúi nhìn các
cháu, chú ý ngắm nhìn và lắng nghe, và khi nghe dội lại trong tâm trí các mối
phúc đã được Con Thiên Chúa làm người công bố, và tiếp tục được công bố trong đời
sống của Hội Thánh : “phúc cho ai nghèo khổ vì Nuớc Trời là của họ”; “phúc cho
ai sầu khổ vì sẽ được Thiên Chúa ủi an”, thì tất cả tròn xoe cặp mắt ngỡ ngàng
: trước mắt chúng tôi là những sinh linh đáng thương, và dĩ nhiên, Thiên Chúa của
lòng thương xót không thể rời xa, trái lại, Người đã dành một chỗ đặc biệt
trong trái tim của Người.
Mải mê ngắm
nhìn, chúng tôi như được nhận chìm vào một khoảng không thinh lặng chứa đầy sự
hiện diện của Thiên Chúa, đấng đang ôm ấp từng sinh linh bé nhỏ để rồi chăm
sóc, thì thấm ủi an. Khuôn mặt Giêsu cũng sáng lên ở đây, khuôn mặt của Conh Thiên
Chúa đi vào cuộc phiêu lưu của phận người, để rồi đi vào cuộc phiêu lưu của phận
từng con người bé nhỏ này, và tất cả được qui tụ trong Giê-su và với Giê-su,
nơi Người, chẳng ai đói khát bao giờ.
Chuyến viếng
thăm của chúng tôi hôm nay mang đến cho các cháu rất nhiều sữa bột đủ loại, những
lon sữa trên tay con người, nhưng cứ như từ trên trời rơi xuống! Thật vậy, tiếng
gọi của con tim của lòng thương xót Thiên Chúa không ngừng lên tiếng gọi, âm thầm
mà mạnh mẽ, thanh âm không lọt tai nhưng thấm sâu vào lòng của tất cả những ai
thành tâm thiện chí, nhờ vậy, những hoàn cảnh khó khăn luôn gặp được những tấm
lòng rộng mở, không phân biệt lương giáo :
Người nhà Phật
làm việc từ thiện để trả nợ cho oan gia trái chủ nếu có, và mưu cầu phúc đức;
người theo đạo Việt thuần túy với đức hiếu sinh luôn biết bổn phận “lá lành đùm
lá rách”; anh chị em công giáo khi nhìn bà con chung quanh rồi ngước mắt nhìn
trời, khao khát sống đức ái trọn hảo “vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa” (1 Ga
4, 7).
Trời xanh lồng lộng
nhưng lại dẫn dắt nhân gian sum họp một nhà : ngôi nhà ân nghĩa, cùng với Đấng
Khôn Ngoan chỉ dạy để người người biết cho đi không tính toán. Cuộc đời quả thật
huyền nhiệm, mỗi con người bước đi giữa một thế giới kiếm tìm là một huyền nhiệm
để sống, mà cái đích điểm là chân, thiện, mỹ, thánh. Chữ Thánh đưa con người vượt
quá chính mình, vươn tới tận ngai tòa Thiên Chúa, nhưng lại vẫn có thể sống trọn
phận người, vì người Con Một yêu dấu của Thiên Chúa đã trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta, khai mở con
đường làm người và làm con Thiên chúa.
Kế hoạch Thiên
Chúa thật tuyệt vời : “Tất cả những ai thấy người Con và tin vào Người Con thì
được sống muôn đời…”
Vâng, chúng tôi
đã thấy và đã tin, đã thấy Giê-su, người con một yêu dấu của Cha ngay trong từng
phận người giữa mọi cảnh đời.
MM
Tân, SJ