Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên
Tỉnh Thức Trong Phục Vụ
Lời Chúa: Lc 12, 39-48
(39) Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm
đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. (40) Anh em
cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ
đến".(41) Bấy giờ ông Phêrô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này
cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" (42) Chúa đáp: "Vậy
thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc
kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? (43) Khi
chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. (44)
Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. (45)
Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt
đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, (46) chủ của tên
đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại
hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.(47) "Ðầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng,
hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. (48) Còn kẻ không
biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho
nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều
hơn.
Suy Niệm:
Danh
họa Ý Leonard de Vinci có kể một dụ ngôn: Giữa một ngôi vườn xinh tươi, có một
cây sồi cao, chung quanh là một rừng cây. Cây sồi ngày một lên cao ngạo nghễ.
Một hôm, từ trên nhìn xuống, nó ra lệnh cho người làm vườn đốn những cây chung
quanh, vì chúng làm vướng víu, quấy rầy và che bóng của nó. Và như thế, cây sồi
loại hết mọi cây cỏ để chỉ còn một mình bá chủ ngôi vườn. Thế nhưng một ngày
kia, một trận cuồng phong nổi lên, không còn cây cối chung quanh chống đỡ cho
bớt gió, cây sồi ngả rạp giữa vườn và chết một cách thê thảm.
Số
phận của những người chà đạp người khác để tiến thân cũng giống như cây sồi
trong dụ ngôn trên đây. Người ta thường nói: “Trèo cao, té nặng”, bởi vì để lên
cao, họ đã đạp đổ tất cả người khác, đến độ khi trượt chân té ngã, họ không còn
ai nâng đỡ họ.
Trong
Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói lên quan niệm của Ngài về quyền bính. Các Tông đồ
không ngừng tranh luận với nhau về quyền bính; cái giấc mộng công hầu khanh
tướng luôn ám ảnh các ông, ai trong các ông cũng muốn ngồi chỗ cao trong Vương
Quốc mà họ tưởng Chúa Giêsu đã đến để thiết lập. Nhưng đối lại với tham vọng
ấy, Chúa Giêsu cho thấy rằng quyền bính là để phục vụ; trong Nước Ngài, kẻ càng
được trao nhiều quyền hành, càng phải là người phục vụ, mà phục vụ theo đúng
nghĩa là hoàn toàn quên mình để sống cho người khác.
Do
phép Rửa, người Kitô hữu chúng ta được tham dự vào chức vị vương giả của Chúa
Kitô. Chúa Kitô là Vua, nhưng là Vua của phục vụ. Cung cách vương giả của Ngài
là quì trước các môn đệ và rửa chân cho họ. Do đó, tham dự chức vụ vương giả
của Chúa Kitô, chúng ta cũng được trao cho một thứ quyền bính, và quyền bính ấy
tương đương với phục vụ. Người ta không thể là Kitô hữu, không thể là môn đệ
Chúa Kitô mà lại khước từ phục vụ.
Lời
Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tỉnh thức. Sự tỉnh thức đích thực của người Kitô
hữu chính là phục vụ. Càng phục vụ, họ càng nhận ra được Nước Chúa đang đến;
càng phục vụ, họ càng nên giống Chúa trong cung cách vương giả của Ngài. Ai
lãnh nhận nhiều sẽ bị đòi nhiều. Ân sủng dồi dào mà chúng ta lãnh nhận qua Bí
Tích Rửa Tội là để san sẻ; tình yêu chúng ta cảm nhận được trong đức tin là để
trao ban. Sự thức tỉnh đích thực của người Kitô hữu chính là ý thức rằng sống
là để yêu thương và phục vụ, và đó cũng là hạnh phúc đích thực, vì “cho thì có
phúc hơn là nhận”. Ước gì chúng ta luôn thức tỉnh trong hướng đi ấy.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)