Thứ bảy sau Chúa nhật III Phục Sinh
THÁCH ĐỐ CỦA NIỀM TIN
( Ga 6, 60 -69)
Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong những đoạn cuối của chương 06 . Một chương mà ngày xưa đầy thách đố về niềm tin với người Do Thái, các môn đệ và ngay cả đối với chúng ta ngày nay. Thách đố này lên đến đỉnh điểm khi Đức Giê-su khẳng định một cách mạnh mẽ: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi sẽ được sống muôn đời”. Chủ từ “ Con Người” nay được chuyển đổi và bộc lộ rõ rệt: Tôi… chính thịt và máu Tôi. Chúng ta hãy cùng với Thánh Gioan tông đồ bước vào kết thúc của bài diễn từ rao giảng về niềm tin vào chân lý này. Một kết thúc không mấy lạc quan nhưng đó lại là kết quả của một niềm tin trọn vẹn.
Mở đầu đoạn Tin Mừng, trong câu 60 thánh sử viết “ Nghe rồi…”, nghiã là bài giảng về Bánh Hằng Sống đã kết thúc ở câu 58. Các môn đệ của Đức Giê-su nghe xong “ liền nói..”. Đây là một phản ứng tức thì như đã ủ ấp bấy lâu, nay chín mùi “ Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?”. Câu nghi vấn này cho thấy số lượng người phản ứng không nhỏ. Phần đông trong họ đang đứng trước thách đố niềm tin, một thách đố quá lớn dưới nhãn quan của họ. Họ chỉ thấy một Đức Giê-su lịch sử đang đứng trước mắt họ mà thôi.
Đức Giê-su hiểu được tâm trạng ấy của các môn đệ, Ngài bảo : Điều ấy các anh đã làm chướng ? Vậy sao chấp nhận được khi thấy Con Người được tôn vinh, được nhắc lên cõi trời cao, lên ngự bên hữu Chúa Cha ? ( c. 61-62). Nghĩa là các ông không thể chấp nhận nổi thiên tính của Ngài : Con Thiên Chúa và là Ngôi Hai Thiên Chúa. “ Lên nơi đã ở trước kia” nghĩa là Ngài đã có từ đời đời. Ngài vượt lên trên sự sống tự nhiên này. Ngài thuộc về thế giới vô hình, có cùng bản thể và cùng quyền năng với Chúa Cha – Đấng Tạo Thành và là Thiên Chúa của họ. “Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thày nói với anh em là thần khí và sự sống” (c.63). Đây là tầm quan trọng của Lời. Lời Ngài đem lại sự sống thần linh, sự sống siêu nhiên. Bên cạnh đó, Đức Giê-su cũng biết : lời của Ngài không được một số người đón nhận “ trong anh em có những kẻ không tin” ( c.64). Họ không tin nên mới từ chối, thậm chí đã phản bội Ngài. Còn những ai đón nhận lời Ngài, thì không do cảm tính hay nỗ lực của con người nhưng bắt nguồn từ ơn thánh của Thiên Chúa “ Không ai đến được với Thày, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho” (c.65). Chính Chúa Cha ban ơn và lôi kéo con người đến với Con Ngài, giúp họ hiểu và tin vào lời Con Ngài rao giảng. Qua câu nói này, các môn đệ như ngậm hiểu sự quan trọng về địa vị và vai trò của Đức Giê-su, vì những ai muốn đến với Đức Giê-su, người ấy phải được Chúa Cha lôi kéo, ban ơn. Vì thế, người Do Thái đã hiểu lầm rằng : Đức Giê-su là một con người mà dám xem mình ngang hàng với Thiên Chúa, thậm chí có vẻ cao hơn Chúa Cha nữa, nên nhiều môn đệ rút lui ( c.66 ). Họ chối từ theo Ngài, chối từ gọi Ngài là Thày, chối từ giáo huấn và đường lối của Thiên Chúa.
Kết thúc mang màu sắc bi quan và buồn tẻ như một thất bại trong công cuộc rao giảng. Đây cũng là thách đố của niềm tin trong cuộc sống hiện tại. Theo Đức Giê-su, dường như chúng ta mất tất cả, chẳng được lợi lộc gì : không được sống tự do thoải mái trong luân lý đạo đức… Phải đến nhà thờ ngày chủ nhật. Phải xưng tội rước lễ trong mùa Phục Sinh. Không được buôn gian bán lận, làm ăn xảo kế để thu nhanh nguồn lợi … Rao giảng về một Đức Ki-tô như thế cũng là khó khăn cho người tông đồ trong sứ vụ loan báo tin mừng, khi nghe phản hồi : Tôi không theo đạo công giáo mà vẫn có nhà lầu, xe hơi đàng hoàng đấy thôi !!!
Chúng ta – những Ki-tô hữu, như đang bước trong bóng đêm một chuỗi thách đố về niềm tin, thì câu trả lời của Thánh Phê-rô là tia sáng bừng lên, soi chiếu. Khi Đức Giê-su hỏi nhóm Mười Hai “ Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi sao?”. Dường như Chúa Giê-su nghi ngại về niềm tin và lòng trung thành của nhóm thân tín với Ngài. Simon Phê-rô đại diện trả lời thay cho nhóm “ Thày mới có lời ban sự sống đời đời” (c.68). Chẳng biết Phê-rô được Chúa Cha mạc khải lôi kéo hay là ông đã thấm nhuần bài giảng của thày mình. Kế đó, Phê-rô cũng bước thêm một bước nữa trong niềm tin. Ông đã trả lời cho chính bản thân và thay mặt cho anh em thuộc nhóm Mười Hai “ Phần chúng con, chúng con tin và nhận biết rằng Thày là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (c. 69). TIN và BIẾT – đó là điều kiện để trở thành môn đệ của một vị thày. Hơn nữa, đó là điều kiện tôn vinh Đấng Tạo Thành, là Thiên Chúa và là chủ tể muôn loài.
Lạy Chúa Giê-su, Tin và Nhận Biết Chúa là một thách đố của người Ki-tô hữu trong xã hội vật chất ngày nay. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con sống chứng nhân cho trần gian về một Đức Giê-su là người và là Chúa thật, hầu giúp những người chúng con gặp gỡ nhận ra sự hiện diện và đồng hành của Đức Ki-tô phục sinh trong Bí Tích Thánh Thể, trong lòng mỗi người, trong cuộc sống và trong thế giới hôm nay. Amen
Nữ Tỳ Thánh Thể