Thứ Bảy tuần XIX Thường Niên
Mt 19, 13 - 15
GIÁ TRỊ LỚN CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẬN NHỎ
Mẩu chuyện ngắn ngủi nhưng tươi mát này tuy được đặt trong phần đầu bài giảng về Nước Trời (Mt 19 – 23) nhưng lại gợi nhớ những gì Đức Giêsu đã nói trong bài giảng về Giáo Hội (ch.18), và chúng ta nhận ra mối liên hệ đặc biệt: trong Giáo Hội của Đức Giêsu người lớn nhất chính là những người biết coi mình như trẻ nhỏ (18, 4) và Nước Trời thuộc về những ai giống như trẻ nhỏ (18,14).
Tại sao trẻ em được coi như hình mẫu của những công dân Nước Trời ?
Trước hết, cần lưu ý thái độ trái ngược của Đức Giêsu và các môn đệ về trẻ em. Các môn đệ la rầy chúng, Đức Giêsu thì bênh vực và yêu quí chúng. Theo Jacques Hervieux, những người lớn thời Đức Giêsu thường khinh thị trẻ em, coi chúng như những người sống ngoài lề luật (vì chưa học biết luật Môsê), liệt chúng vào hạng bị khai trừ như các bệnh nhân, phụ nữ và nô lệ,…Tắt một lời, trẻ em thời ấy được xếp vào hạng những kẻ nghèo hèn, bé nhỏ và bị khai trừ. Trẻ em nghèo, nên cậy dựa hoàn toàn vào người khác; trẻ em bé nhỏ nên dễ dàng lắng nghe và tin cậy; trẻ em thường bị khai trừ, nên dễ cởi mở tâm hồn và biết ơn ai tiếp nhận chúng.
Kế đến, cũng cần nhận ra điều này là: không phải vì trẻ em dễ thương nên được Chúa Giêsu thương. Ngài nhận thấy nơi các trẻ đang đứng trước mặt Ngài mang trọn vẹn dáng dấp của những người phận nhỏ mà trái tim yêu bao la của Ngài luôn hướng về. Ngài nhận thấy những trẻ này mang đủ đầy đặc tính của một công dân Nước Trời: khiêm tốn, tin tưởng, cởi mở và biết ơn. Giá trị lớn của người phận nhỏ chính là đây.
Qua lời bênh vực và hành động đặt tay chúc lành cho trẻ em (c.14-15), Đức Giêsu muốn nói với những người lớn rằng: Sự khôn ngoan, uyên bác, địa vị hay của cải sẽ là tấm vé cho họ vào Nước Trời đâu, mà họ cần vét rỗng chính mình, cần cởi mở đón nhận sứ điệp Ngài gởi đến, cần hoàn toàn cậy dựa vào tình yêu quan phòng toàn năng của Ngài.
Nhìn lại thời nay và bản thân mỗi người, biết đâu ta cũng có cái gì đó giống với các môn đệ Chúa Giêsu xưa. Ta thấy mình lớn vì công kia việc nọ, nhất là việc bác ái và đóng góp cho Nhà Chúa, vì cuộc sống của ta không đến nỗi nào, vì những việc thờ phượng mà ta hằng sốt sắng tham dự hết hội nọ đoàn kia. Ta bực bội khó chịu vì mình chẳng giỏi, chẳng giàu, chẳng đạo đức. Ta tự đặt mình làm người trên, đứng ngoài, xét đoán anh chị em ta,…
Vì thế, ta có thể dễ dàng la rầy, xua đuổi những trẻ em bất tài vô dụng, nghèo hèn, khô đạo, biếng việc thờ phượng; hoặc dễ dàng khinh khi, loại trừ những ai vốn hết mình phục vụ mọi người nhưng sao ta cứ thấy nó nịnh nọt, nó giả hình, nó khoe khoang thế nào ấy(!), ta làm mồi ngon cho cái ghen tị, xét đoán, làm bạn của Tên Dối Trá tự lúc nào mà không biết.
Hãy cùng dành ít phút để Lời Chúa và Hành Động của Chúa qua mẩu chuyện này nói với mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã giúp con nhìn thấy con. Con tự làm người lớn nhiều quá, vì con lầm tưởng như thế Chúa mới vui lòng, như thế mới được vào Nước Chúa. Giờ thì con đã hiểu. Xin Chúa giúp con, kể từ hôm nay, bắt đầu hành trình trở nên như trẻ nhỏ và sống coi mình như trẻ nhỏ.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT