Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh
TẤM LÒNG MỤC TỬ
Lời Chúa: Ga 10, 11-18
11 Khi ấy, Đức
Giêsu nói với người Dothái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân
lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12
Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên
khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy.Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,
13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không
biết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục
Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha,
và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
16 Tôi còn có những
chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về.Chúng sẽ nghe tiếng
tôi.Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở
dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng
chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình.Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại
mạng sống ấy.Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được”.
Suy Niệm
Trong cuộc sống, chắc hẳn
ai cũng mong muốn được yêu thương, thích có một người luôn bên cạnh để nâng đỡ
chở che, để chia vui sẻ buồn, nhất là trong những lúc gặp gian nan thử thách
thì mong muốn ấy càng khẩn thiết biết bao.
Bài Tin Mừng hôm nay dùng
hình ảnh người mục tử nhân lành để diễn tả tình thương của Thiên Chúa: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân
lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (c. 10). Đức Giêsu tự ví mình
như mục tử nhân lành đã sống hết lòng vì đàn chiên, dám đánh đổi cả mạng sống để
bảo vệ đàn chiên khỏi thú dữ tấn công. Do Thái là dân du mục, họ thường sống bằng
nghề chăn chiên nên cuộc sống của họ gắn liền với đàn gia súc. Mỗi sáng người
chăn chiên mở cửa chuồng và dẫn chiên đến những đồng cỏ xanh tươi cho chiên ăn
thỏa thích. Người chăn chiên ngồi đó thổi sáo và ngắm nhìn từng con chiên ăn cỏ.
Niềm vui của người chăn chiên là thấy đàn chiên no khỏe chóng lớn.
Cảm hứng từ hình ảnh người
chăn chiên, tác giả thánh vịnh 23 đã ca ngợi rằng:
“Chúa là mục tủ chăn dắt
tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước
trong lành và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường
ngay nẻo chính vì danh dự của Người.
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm
u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ,
con vững dạ an tâm.
Chúa dọn sẵn cho con bữa
tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con Chúa xức đượm dầu
thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa”.
Để làm nổi bật sự hy sinh
của người chăn chiên, Chúa Giêsu so sánh người mục tử với “Người làm thuê”, vì
không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh
bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Nếu người chăn
chiên nỗ lực bảo vệ chiên bao nhiêu thì người làm thuê lại trốn tránh trách nhiệm
bấy nhiêu. Khi thấy sói dữ tấn công, người làm thuê cao chạy xa bay bỏ mặc cho
đàn chiên bị đánh tan tác.
Người chăn chiên tốt lành
hiểu biết tính nết từng con chiên, con nào đau yếu hay bỏ ăn, con nào thường tự
tách lìa đàn để đi hoang. Người chăn chiên không ngần ngại chăm sóc con chiên
đau yếu và tìm kiếm những con chiên lạc đàn. Người chăn chiên tốt lành đặt hết
sự quan tâm đến đàn chiên. Trái lại kẻ chăn thuê chỉ nghĩ đến ích lợi cho bản
thân mình mặc cho đàn chiên bị thú dữ tấn công.
Đức Giêsu còn nhấn mạnh đến
mối quan hệ giữa chiên và chủ chiên. Con chiên ngoan ngoãn thì nghe tiếng và đi
theo chủ của mình. Việc lắng nghe và thực hành theo sự hướng dẫn của chủ giúp
con chiên được an toàn. Người chủ chiên tốt lành sẵn sàng hy sinh cả mạng sống
mình vì đàn chiên thế nào thì Đức Giêsu cũng sống hết lòng vì loài người. Vâng
phục thánh ý Cha, Đức Giêsu đã đến để yêu thương và phục vụ nhân loại.Trong suốt
những năm tháng đi rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu không ngần ngại chữa lành mọi
bệnh hoạn tật nguyền của loài người. Đi đến đâu, Người thi ân giáng phúc đến
đó. Người không ngần ngại đồng bàn với phường tội lỗi và quân thu thuế, trò
chuyện và khuyên răn người tội lỗi bỏ đường lầm lạc trở về.
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở
mỗi người kitô hữu biết ý thức thái độ sống của mình đối với Thiên Chúa. Chúng
ta thật diễm phúc được ở trong Giáo hội, được hiệp nhất trong đoàn chiên Chúa,
thế nhưng chúng ta có lắng nghe và đi theo tiếng gọi của vị mục tử. Chúng ta được
chăm sóc không chỉ về nhu cầu vật chất cơm ăn áo mặc mà còn được ban những ơn
thánh cần thiết để được chung phần vinh quang với Thiên Chúa.
Biết bao lần trong cuộc sống,
chúng ta bị chao đảo về đức tin, bị cám dỗ đến ngã lòng nhưng Chúa vẫn ân cần
nâng đỡ soi sáng để chúng ta không bị hư mất. Biết bao lần chúng ta hoang mang
lạc lối không biết nương tựa vào ai, chúng ta cứ mải miết loay hoay tìm kiếm
cho mình một lối đi thì Thiên Chúa xuất hiện chỉ cho ta một con đường đưa tới sự
sống.
Lạy
Chúa, có đôi lúc con tự thấy mình xấu hổ vì không nhận ra tình thương của Ngài
dành cho con. Với bản tính yếu đuối, con thích đi hoang xa lìa vòng tay Chúa để
rồi chuốc lấy những thất bại ê chề. Xin cho con biết lắng nghe tiếng gọi yêu
thương của Chúa mà trở về hợp đoàn với anh chị em xung quanh. Amen.
Nt. Maria Anh Thư, OP