ĐẠI LỄ GIÁNG SINH
(Thánh lễ rạng đông)
LỜI CHÚA: Lc 2, 15 – 20
15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." 16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
SUY NIỆM
Hôm nay, tiếng chuông nơi đỉnh tháp của các nhà thờ ngân vang trên mọi miền thế giới. Bầu khí noel sáng tràn lan ngập không gian – mọi người mừng Sinh Nhật Mặt Trời Công Chính Đã Tỏa Rạng. Đúng thật là ‘Trời hân hoan - Đất tưng bừng!’ Người người phấn khởi chúc Noel, mừng Noel, vui Noel. Noel đô thị ngập tràn ánh sáng; Noel vùng quê cũng nhấp nhánh đèn màu. Bởi đây là niềm vui chung của toàn thể nhân loại - người giàu sang quyền quí cũng như người bần hàn cơ khổ. Bởi đó là ngày ‘Đất - Trời giao duyên’; ngày Con Thiên Chúa đến với con người, nhận lấy huyết tộc con người, để con người được làm con Chúa. Ngài là Mặt Trời Công Chính đến xua tan bóng đêm bao trùm nhân loại như lời ngôn sứ Isaia loan báo: “nhân loại đi trong tăm tối đã được nhìn thấy ánh sáng” (x. Isaia 9,1). Không phải nơi lầu son gác tía hay cung ngọc điện ngà, màn thêu gấm phủ mà con Thiên Chúa làm người; nhưng là trong một hang đá chiên bò hôi hám, tối tăm mà con Thiên Chúa đã hạ sinh vào một đêm đông rét mướt. Không phải những bậc vương công quyền quí, quan lại, Tổng trấn, học giả, khôn ngoan, thông thái được báo tin vui trọng đại này; nhưng là những mục đồng nghèo hèn, quê mùa, dốt nát, bé nhỏ được loan báo tin vui lớn lao ấy. Bởi vậy, mừng kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa làm người mời gọi chúng ta duyệt xét lại cách sống của chúng ta đối với Hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban tặng, hầu có một thái độ sống tích cực để đáp trả tình yêu và ơn huệ của Ngài.
“15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết…" Ngôi Lời đã làm người – tin vui được loan báo cho các mục đồng. Không thờ ơ, không ngại ngần đêm đông rét mướt, họ hối hả ra đi để tìm hiểu những điều đã xảy ra. Cuộc đời người được đan dệt bằng chuỗi những biến cố, những sự kiện, và Thiên Chúa không ngừng tỏ mình ra cho chúng ta qua những sự kiện, biến cố ấy. Tuy nhiên chỉ những người có niềm tin, có con mắt đức tin mới có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài. Vỹ đại biết bao, kỳ diệu biết bao Tin mừng con Thiên Chúa đến với nhân loại! Lời đáp ca trong thánh lễ là lời reo vui: “Hôm nay, chúng ta được ánh sáng bừng lên chiếu rọi, vì Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta.” NOEL tưng bừng! Trên những cánh thiệp được thiết kế bình dị hay lộng lẫy, giản đơn hay cầu kỳ, những lời chúc tốt đẹp người ta trao nhau được tung bay muôn nơi; người ta không quên quần áo đẹp, quà cáp, tiệc tùng để mừng NOEL. Thế nhưng từ trong thẳm sâu tâm hồn, dường như con người vẫn còn ngủ mê trong bóng đêm chập chùng; mặc cho Tin mừng được loan báo, cuộc đời vẫn chất chứa đầy u sầu ảm đạm; bởi con người vẫn thờ ơ với Lời chứ có đâu được sự hăm hở, khám phá như các Mục đồng năm xưa.
Các mục đồng đã khám phá ra những gì? “Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.” (c. 16) Họ khám phá ra một Thiên Chúa hiện thân nơi một hài nhi nhỏ bé yếu đuối, trong một gia đình là những người dân quê mùa giản dị như họ, náu thân trong một hang đá tồi tàn. Tuy nhiên ở đây sáng lên sự bình an, yêu thương và hạnh phúc vì có Chúa ở cùng. Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người quả thật kỳ lạ! “Họ đã kể lại những điều (mà các thiên thần) đã nói về Hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.” (c. 17.18). Tin mừng được loan báo, người ta ngạc nhiên về Tin mừng, nhưng rồi dường như Tin mừng lại trôi vào quên lãng. Vì người ta chỉ ‘ngạc nhiên’ thôi, chứ không khao khát kiếm tìm, và rồi người ta lại gác Tin mừng qua bên lề cuộc sống. Bởi căn bệnh dửng dưng thâm căn cố đế đã nhiễm vào xã hội loài người. Vật chất làm cho lòng người giá lạnh; con người chỉ quen thói ích kỷ nên chỉ lợi nhuận vật chất mới làm cho họ quan tâm hơn là Tin mừng ‘thiêng liêng’ nào đó!
Các Mục đồng đã thấy và ‘đã thuật lại điều đã nói về Hài nhi’. Hôm nay, ngắm nhìn hang đá, không phải chúng ta chiêm ngưỡng những kiểu giáng nghệ thuật, chất liệu, đèn màu, những quả châu hay dây kim tuyến, kim sa; nhưng chúng ta phải có cái nhìn của đức tin; như Đức Maria, chúng ta phải “suy đi nghĩ lại trong lòng” (c.19); như Đức Maria, chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập thể - Mầu nhiệm tình yêu! Tình yêu hạ mình đến với chúng ta, ở cùng chúng ta để cứu chúng ta và đem lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta. Xuyên qua những hình ảnh bên ngoài, chiêm ngưỡng Đức Maria, Thánh Giuse, và Hài nhi Giê-su, chúng ta có suy nghĩ gì? Có hình ảnh cơ cực bần hàn nào gợi trong trí nhớ hoặc ta có thể mường tượng được? Những tình cảnh đó vẫn nhan nhản trong xã hội ta sống, có gợi trong ta niềm cảm thông chia sẻ hay vì ‘nhiều quá hóa quen’, khiến tâm hồn ta chai đá, dửng dưng mà quên đi Thiên Chúa hóa thân nơi những con người như thế? Ta có suy nghĩ vì sao Chúa lại đến trong cảnh cơ cực bần hàn như vậy? Ta có biết rằng: Chúa đã làm người như thế đó tất cả là vì yêu – một tình yêu bao la vĩ đại, tình yêu bất chấp khoảng cách, xóa đi khoảng cách. Yêu tột cùng, Ngài muốn chia sẻ phận người, trong một kiếp người hàn vi thương đau nhất, để những mảng đời đau khổ vẫn thấy mình được nâng đỡ ủi an.
Thiên Chúa vẫn luôn lưu tâm, ưu tiên cho những kẻ nghèo hèn, khiêm cung, bé mọn phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Bởi chính nơi họ mà sức mạnh và vinh quang của Ngài được thể hiện. Chúng ta thường có những lựa chọn ưu tiên nào trong cuộc sống? Lựa chọn sức mạnh quyền lực, sự giàu sang thế trần hay chấp nhận ‘ký thác đường đời cho Chúa’? Hôm nay, NOEL về! Tin vui, sự bình an có thực sự đến với gia đình chúng ta và bản thân chúng ta không? Hay đây chỉ là dịp cho ta ‘vui chơi, ăn nhậu’ và nhiều khi trở thành cớ cho sự xào xáo trong gia đình? Chúng ta có trở thành những kẻ loan báo tin vui mừng cho người đồng loại, nhất là những người anh em bé mọn của chúng ta, những mảnh đời còn nhiều đắng cay cơ cực xung ta không? Những người chăn chiên ra về “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.” (c. 20); cuộc đời chúng ta phải là một cuộc đời cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa, vì hồng ân Nhập thể - Cứu chuộc Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Đồng thời như Thánh I-rê-nê đã nói “Vinh quang Thiên Chúa là con người được sống và sống dồi dào”. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết tận dụng ân huệ Chúa ban để sống và làm cho cuộc sống quanh ta được sung mãn dồi dào như lòng Chúa mong muốn.
Xin Mầu nhiệm Tình yêu Thiên Chúa nhập thể ở cùng bạn, ở cùng tôi, thánh hóa đời bạn, đời tôi để chúng ta có được niềm vui và sự bình an đích thực trong mùa NOEL này!
Nt. Maria Chinh Anh OP.