THỨ NĂM TUẦN IV MÙA VỌNG
Lc 1, 46 – 56
Magnificat: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.
Cách đây 5 tháng, khi tôi đang đi “ăn xin” để xây nhà thờ, tôi vào nhà một người quen ở giáo xứ Bắc Hải, Hố Nai. Khi vào tới cổng, tôi thấy chủ nhà đang đứng nói chuyện với một anh trung niên. Chủ nhà chào tôi và giới thiệu với người khách rằng tôi là một linh mục vùng sâu vùng xa. Tôi gật đầu chào anh ta và vào nhà với chủ. Khi đang ngồi nói chuyện với chủ nhà thì anh trung niên đó đi vào, đưa cho tôi một phong bì và nói: “Thưa cha! Con xin cha dâng một lễ để tạ ơn Thiên Chúa và cầu cho con gái con tên Thánh là Têrêsa-Martin”. Rồi anh kể cho tôi biết: Em Têrêsa-Martin này là con gái đầu của anh, học rất giỏi. Gia đình thấy con có khả năng nên đã tìm mọi cách chạy chọt để em được đi du học tại một đại học ở Bang Illinois, Hoa Kỳ và nay đã sắp ra trường. Mọi người đang rất kỳ vọng vào em vì hoàn cảnh gia đình hiện tại hết sức khó khăn . Thế nhưng hôm vừa qua, khi lái xe đến trường, em bị lạc tay lái và cả xe lẫn người đã bị rơi xuống vực sâu. Em bị dập não và bây giờ chỉ còn là đời sống thực vật. Các bác sĩ ở bệnh viện cho biết không thể cứu sống em. Gia đình đã bàn bạc và quyết định: khi em chết, sẽ hiến tất cả các cơ phận nội tạng của em, còn xác thì thiêu và đem trở về VN. Tôi hỏi: “xin lễ cầu nguyện cho em ấy là điều hợp lý, nhưng tại sao anh lại bảo xin lễ tạ ơn Thiên Chúa?”. Anh trả lời một câu làm cho tôi hết sức bỡ ngỡ và sững sờ: “Thưa cha, Chúa ban cho, Chúa cất đi, con xin tạ ơn Chúa”. Thế mới biết trong giáo dân có những lòng tin hết sức thâm sâu: tạ ơn Thiên Chúa ngay cả khi gặp gian nan thử thách. Anh kể chuyện cho tôi nghe với đôi mắt ráo hoảnh mặc dù anh rất muốn khóc. Tôi thiển nghĩ: nếu như anh khóc được thì có lẽ anh sẽ nhẹ vơi đi nỗi u sầu.
Hôm nay Giáo Hội cũng cho chúng ta nghe vang lên tiếng ca tạ ơn của một người, đó là Mẹ Maria với bài magnificat. Là con người, chúng ta dễ dàng tạ ơn Thiên Chúa khi gặp những thuận lợi, những thành công hay những điều may mắn. Nhưng tạ ơn Chúa ngay cả khi gặp gian nan khốn khó thì chỉ có các đấng Thánh mà thôi: Thánh Gióp trong Cựu Ước đã từng có thái độ như thế: “Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa.” (G 1, 21). Mẹ Maria cũng vậy, chắc chắn Mẹ không chỉ tạ ơn Thiên Chúa khi nghiệm thấy bao nhiêu hồng ân Chúa đã ban cho Mẹ, nhất là ơn được cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa, nhưng Mẹ còn luôn luôn tạ ơn với mồ hôi và nước mắt khi phải sinh con trong hang đá máng lừa, khi vất vả bồng bế con trốn sang Ai Cập, khi cực nhọc tìm con suốt mấy ngày đêm tại đền thờ Giêrusalem, khi phải lẽo đẽo bước theo những dấu chân đẫm máu của con thân yêu lên đồi Canvê,…..nhất là lúc Mẹ ôm xác con trai khi vừa tháo đinh ra khỏi thập giá, Mẹ tạ ơn Thiên Chúa với nỗi đau xé ruột như bị gươm đâm mà nhà điêu khắc thời danh Michelangelo đã diễn tả thành công trong bức tượng nổi tiếng Pietà. Và hôm nay, anh trung niên cũng cho tôi bài học ấy. Tôi không phong thánh cho anh nhưng quả thật anh đã để lại cho tôi - một linh mục - một tấm gương sáng ngời về lòng tin, lòng trông cậy và lòng mến. Lòng tin, cậy, mến đó được chứng thực bằng hành động cụ thể chứ không chỉ được tuyên xưng bằng môi miệng.
Tôi đã dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa cho em Têrêsa- Martin, cho cả ba của em ngay sáng hôm sau.
Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc.