SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA VỌNG
Lc 1, 57-66
(57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
(59) Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. (60) Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan". (61) Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả". (62) Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. (63) Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan". Ai nấy đều bỡ ngỡ. (64) Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. (65) Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. (66) Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Ðứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em.
SUY NIỆM
Bài Tin mừng hôm nay cho thấy việc Gioan sinh ra được tác giả Luca mô tả thật là ngắn gọn, nhưng cho thấy sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa nơi con trẻ này.
Trước hết, việc cưu mang và hạ sinh Gioan trong dạ của một phụ nữ đã quá hiếm muộn là không thể được, nhưng Thiên Chúa đã dùng quyền năng thương xót của Ngài trước hoàn cảnh hoàn toàn bất lực của con người để đem lại niềm vui lớn lao cho con người; đồng thời qua trẻ này Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài bằng sự chuẩn bị, sẵn sàng cho Đấng Thiên Sai đến để cứu độ dân Người. Vì thế, Gioan sau khi sinh ra có những dấu hiệu hết sức lạ lùng và ngạc nhiên, đến nỗi láng giềng và người thân thích không ai hiểu nổi, nhất là việc đặt tên cho con trẻ là Gioan.
Theo truyền thống Do Thái, một gia đình tư tế phải có tập truyền, tức là lấy tên cha đặt cho con để nối dõi tông đường; thế mà bà Ê-li-sa-bét đã từ chối lấy tên cha đặt cho con của mình, và lấy tên “Gioan” - là tên mà không ai trong họ hàng của bà có để đặt cho con trẻ. Điều này không có nghĩa là bà Ê-li-sa-bét không nhất trí với chồng là ông Da-ca-ri-a, vì ông bị câm điếc nên không tài nào nghe được Ê-li-sa-bét nói gì. Điều lạ lùng là cả hai ông bà đều đồng lòng đặt tên cho con trẻ là Gioan, như lời Thiên Chúa đã báo trước cho ông Da-ca-ri-a rằng : “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan” (1,13). Tên Gioan có nghĩa là “Gia-vê ban phúc”. Đó chính là dấu chỉ tiên báo ý định của Thiên Chúa trên con trẻ. Kể từ lúc viết tên cho con là “Gioan”, ông Da-ca-ri-a đã vâng lời Thiên Sứ và lập tức bệnh câm điếc của ông biến mất, đúng như lời Thiên Sứ đã báo trước (1, 20).
Ông Da-ca-ri-a đã cất lời ngợi ca Thiên Chúa vì những việc Người làm cho Israel, cũng như sẽ thực hiện lời hứa của Ngài trong Đức Giêsu Kitô – Đấng sẽ đến giải phóng nhân loại. Bài chúc tụng của Da-ca-ri-a là bài thánh thi lớn của các Kitô hữu được vang lên mỗi buổi sáng được thêu dệt bằng cả niềm tin của Cựu ước, để loan báo hoà bình, tức là sự sung mãn và niềm vui lớn lao cho con người như một hồng ân của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã đến để khai mở hạnh phúc và tình yêu thương của Ngài cho nhân loại, nhất là cho những người bé nhỏ, thấp hèn. Xin ban cho chúng con biết mở lòng, mở trí, mở trái tim để đón nhận mưa rơi Ân Phúc mà Chúa sẽ ban cho chúng con qua Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô Nhập Thể. Để nhờ đón nhận ân sủng Ngài, giúp chúng con nhạy bén hơn trong việc nhận ra dấu chỉ của Chúa trong anh chị em chung quanh đang cần sự yêu thương, hạnh phúc của Chúa.
M. Tố Quyên