Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần III Phục Sinh B
Người môn đệ họa lại hình ảnh của Thầy

1/ Bài đọc I: (Cv 7:51-8:1)
51
"Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn
luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy.
52
Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo
Đấng Công Chính sẽ đến; còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát
hại Đấng ấy.
53
Các ông là những người đã lãnh nhận Lề Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại
chẳng tuân giữ."
54
Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông
Tê-pha-nô.
55
Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và
thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa.
56
Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên
Chúa."
57
Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông
58
rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh
niên tên là Sao-lô.
59
Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giê-su, xin
nhận lấy hồn con."
60
Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội
này." Nói thế rồi, ông an nghỉ.
1
Phần ông Sao-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-pha-nô.
Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các
Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.
2/ Phúc Âm:(Ga 6:30-35)
30
Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để
tin ông? Ông sẽ làm gì đây?
31
Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ
ăn bánh bởi trời."
32
Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho
các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời,
bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại
sự sống cho thế gian."
34
Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy."
35
Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không
hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
SUY
NIỆM:
Phụng vụ hai bài đọc hôm nay đề cập đến việc
"coppy" lại dung mạo của Chúa Cha, Đấng đã quảng diễn tình yêu thương
trong chính hành động, và bày tỏ sự khoan dung trong chính việc tha thứ.
1/
Khuân mẫu Chúa Cha
Để bày tỏ sự khoan dung và yêu thương nhân
loại, Chúa Cha đã giãi bày ý định của Ngài qua dân tộc Israen. Một dân tộc lẽ
ra phải diệt vong thì Ngài đã chỉ ra con đường sống. Một dân tộc lẽ ra bị bỏ
rơi cho đói cho khát thì Ngài đã cho họ no thỏa bằng bánh Manna và nước uống
vọt ra từ tảng đá, thế nhưng họ lại chóng quên và bội nghĩa, nên Đức Giêsu đã
nhắc lại: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông
ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh
đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là
bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian."
2/
Họa lại hình ảnh của Cha.
Vâng lời Chúa Cha, Đức Giêsu đến trần gian
là để dẫn dắt một dân tộc mới. Một dân tộc không lệ thuộc răn giới, mầu da và
tiếng nói. Ngài đã đến quy tụ toàn thể nhân loại, và chỉ ra cho nhân loại thấy
được tình yêu của Chúa Cha. Diễn tả lại hình bóng sa mạc năm xưa, Ngài đã nuôi
dưỡng họ bằng phép lạ hóa bánh cho hơn 5000 người ăn no nê, và Ngài còn nhắc
lại: "Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ
phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên
Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi
phải chết, nhưng được sống muôn đời". Sự sống mà Đức Giêsu muốn không còn
là sự sống tạm bợ, nhưng là sự sống chung hưởng với Thiên Chúa, một sự sống
vĩnh cửu, và trong sự sống vĩnh cửu đó con người không còn lệ thuộc vào sinh –
lão – bệnh – tử, vì thế Đức Giêsu mời gọi: "Chính tôi là bánh trường sinh.
Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”, và đặc
biệt qua cuộc khổ nạn và phục sinh là bằng chứng hùng hồn nhất về sự sống vĩnh
cửu.
3/
Họa lại hình ảnh của Thầy.
Sống niềm tin Phục Sinh, là môn đệ chúng ta
phải tin vào Đấng bị treo lên, phải được nuôi dưỡng bằng thân thể Ngài, và
không dừng lại ở đó, mỗi người chúng ta cũng phải họa lại hình ảnh của Thầy
Giêsu. Stephanô đã họa lại hình ảnh của Thầy Giêsu rất tuyệt vời. Bài giảng của
Stephanô, đã phản phất ngôn ngữ của Đức Giêsu,
giai điệu của Đức Giêsu được Stephanô lặp lại khi ông đối chất với các
thượng hội đồng Do thái: "Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ?
Họ đã giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến; còn các ông, nay đã trở
thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận
Lề Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ." Và cuộc vượt
qua của Thầy Giêsu cũng được Stephanô lặp lại:
- Như Chúa Giêsu phó thác
linh hồn Ngài trong tay Chúa Cha: “Lạy Cha! Con xin phó thác hồn con trong tay
Cha” (Lc 23:46); họ ném đá ông Stephanô, đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy
Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con" (Cv 7:59).
- Như Chúa Giêsu đã kêu
xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ luận tội và giết Ngài: “Lạy Cha! Xin tha cho
chúng vì chúng lầm không biết việc chúng làm” (Lc 23:34); Stephanô cũng quỳ gối
xuống, kêu lớn tiếng trước khi chết: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội
này" (Cv 7:60).
Kết: Ước gì mỗi người Kitô
hữu, sống niềm tin Phục Sinh là luôn họa lại hình ảnh của Thầy Giêsu chí thánh
trong cuộc đời mình.
Thiên An