Thứ Bảy tuần II Phục sinh
(Ga 6,16-21)
ĐỜI CÓ CHÚA
Có nhiều điều trong cuộc sống làm con người ta sợ
hãi: có những nỗi sợ liên quan đến cuộc sống như sợ thất nghiệp, sợ chết, sợ
đói nghèo….Có những nỗi sợ vu vơ như sợ ma, sợ bóng tối…. Tất cả những nỗi sợ
đó nếu được đặt trên một nền tảng nào đóthì người ta cũng dễ dàng vượt qua hoặc
không còn làm ta sợ hãi nữa. Tin mừng hôm nay cho ta thấy
nỗi sợ hãi của các môn đệ khi gặp sóng gió trên
biển và nhất là khithấy
Chúa Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền của các ông. Các ông sợ
hãi trước sóng biển, trước bóng người đi trên mặt nước và đang tiến lại thuyền
của các ông, nhưng khi nhận ra Chúa, nhận ra sự hiện diện của Chúa, các ông an
tâm và không còn sợ hãi nữa.
Sau trình thuật về phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra
nhiều tại Biển Hồ Galilea, Thánh sử Gioan liền thuật lại sự kiện Đức Giêsu đi
trên mặt Biển Hồ Tiberia để đến với các môn đệ. Hai trình thuật này cho ta thấy
hai khung cảnh khác nhau: Trình thuật thứ nhất, thuật lại phép lạ hóa bánh ra
nhiều cho năm ngàn người, Đức Giêsu hiện diện ở đó với các môn đệ, Ngài cảm
thương đám đông dân chúng đang đói khát nên với năm chiếc bánh lúa mạch và hai
con cá, Ngài cùng với các môn đệ phân phát bánh và cá cho dân chúng. Sau đó người
ta thu được mười hai thúng đầynhững mẩu bánh thừa. Trong trình thuật thứ hai,
Thánh Gioan cho ta thấy khung cảnh của chiếc thuyền lênh đênh trên biển hồ: “Trời
tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh”. Sự khác biệt
của hai trình thuật chính là sự hiện diện của Đức Giêsu: có Chúa ở cùng và
không có Chúa ở cùng. Khi có Chúa hiện diện, dân chúng được ăn uống thỏa thuê;
nhưng khi không có Chúa, các môn đệ hoảng sợ vì trời tối và biển động, gió thổi
mạnh.
Chứng kiến phép lại hóa bánh ra nhiều nuôi hơn năm
ngàn người ăn, các môn đệ đang say sưa với những lời ca tụng, nhất là việc dân
chúng đi tìm Đức Giêsu để tôn Ngài lên làm vua. Tất cả các điều ấy, các môn đệ
đều phải tiếc nuối dẹp qua một bên để một mình chèo thuyền giữa Biển Hồ đầy
sóng gió mà không có sự hiện diện của Đức Giêsu. Giữa lúc đó, Đức Giêsu xuất hiện,
đi trên mặt Biển Hồ mà đến với các ông. Các môn đệ hoảng sợ vì vừa phải ra sức
chống chọi với sóng gió biển khơi, vừa thấy bóng người đi trên mặt biển. Thế
nhưng, Đức Giêsu đã lên tiếng trấn an các ông: “Thầy đây, đừng sợ!”. Có Chúa hiện
diện, thuyền của các môn đệ cập bến bình an. Có Chúa hiện diện, sóng yên biển lặng.
Sự hiện diện của Chúa mang lại bình an cho con người và cho cả đất trời.
Chúng ta cũng không ít lần phải đối diện với những
khó khăn của cuộc sống: cơm áo gạo tiền, đau ốm, bệnh tật, gia đình bất hòa,
con cái không thuận thảo với cha mẹ… những lúc đó ta loay hoay tìm cách giải
quyết mọi chuyện nhưng rồi ta vẫn cảm thấy chơi vơi, trống rỗng. Nhiều lần, ta
không cảm nhận sự hiện diện của Chúa ngay trong cuộc đời mình nên ta cảm thấy
lo âu, trống rỗng. “Thầy đây mà, đừng sợ!”, Lời Chúa hôm nay thức tỉnh ta, giúp
ta nhận ra sự hiện diện của Chúa ngay trong cuộc đời mình dù đời ta có nhiều
sóng gió. Chúng ta hãy để cho Chúa bước vào con thuyền của đời mình, và Ngài âu
yếm nói với ta “Thầy đây mà, đừng sợ!”, lúc đó cuộc đời ta sẽ trào tràn hạnh
phúc vì đời ta có Chúa ở cùng. Mỗi khi chúng ta gặp thử thách
trong cuộc sống làm ta lo lắng hay sợ hãi, ta hãy nhớ lại lời Chúa nói: “Thầy
đây mà, đừng sợ.”
Chúng ta hãy vững tin vào Chúa, khi có Chúa trong
cuộc đời ta, Ngài sẽ dành cho ta nhiều điều bất ngờ và thú vị. Ngài sẽ lấp đầy những vực thẳm chết chóc của
tội lỗi bằng sự hiện diện cứu độ của Đấng Phục Sinh. Có Chúa hiện diện, mọi
giông tố, sóng gió trong cuộc đời ta sẽ tan biến. Có Chúa hiện diện, con thuyền
cuộc đời ta sẽ cập bến bình an.
Nt. Maria Phương Trâm