CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B :
MẦU NHIỆM
PHỤC SINH MỜI GỌI BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG
Giả dụ có một người ngoại đạo đặt cho chúng ta câu hỏi: Đức Giêsu có sống
lại thật không? Câu chuyện sống lại có phảido những người Kitô hữu dệt nên như
thế? – Có lẽ chúng ta sẽ tìm mọi cách để chứng minh rằng: Chúa đã sống lại thật.
Và giả dụ người ta lại đặt câu hỏi tiếp theo: Vậy ông bà, anh chị nói rằng Chúa
đã phục sinh thì điều đó có ảnh hưởng gì trên cuộc sống của ông bà, anh chị? –
Có lẽ chúng ta không dễ để trả lời câu hỏi này, nếu cuộc sống của chúng ta
không có gì khác biệt hơn hoặc nổi bật hơn cuộc sống của những người chung
quanh!
Thưa quý OBACE, các bài đọc của Chúa nhật II giúp chúng ta trả lời cho
những câu hỏi ấy: Chúa có sống lại thật không và Mầu nhiệm Phục sinh mời gọi ta
điều gì? Tất cả các Tin Mừng đều đưa ra cho chúng ta lý chứng về việc Chúa sống
lại, đó là ngôi mộ trống, không còn xác Chúa ở đó, và những lần Chúa hiện ra với
các tông đồ, cho các ông thấy rằng Chúa đã sống lại thật. Tuy nhiên, chúng ta
là những thế hệ tín hữu sau các tông đồ, chúng ta không được nhìn thấy ngôi mộ
trống, cũng không được thấy những lần Chúa hiện ra, vì thế, niềm tin Chúa Phục
sinh của chúng ta hoàn toàn phải dựa trên lời chứng của các tông đồ là những
người đã chứng kiến những sự kiện này.
Thánh Gioan trong đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại hai lần hiện ra của
Đấng Phục Sinh: lần thứ nhất vào buổi chiều ngày Phục sinh và lần thứ hai là tám
ngày sau. Chắc chắn sau cái chết của Chúa Giêsu, các tông đồ hoàn toàn mất
phương hướng và rơi vào cảnh sợ hãi, lẩn trốn, vì sợ những người Do Thái. Các
ông rút vào phòng và đóng cửa lại. Trong lúc các ông hoang mang như thế thì
Chúa Giêsu hiện ra và ơn đầu tiên Ngài ban cho các ông là ơn bình an. Chúa
Giêsu Phục sinh đã nói với các ông: Bình an cho các con! Ngài đã thấy rõ tâm trạng
của học trò mình nên bình an là ơn cần thiết cho các ông lúc này, vì thế mà
Ngài đã lặp đi lặp lại: Bình an cho anh em!
Thánh Gioan còn cho thấy, các tông đồ mặc dù còn sống, còn thở, nhưng
thực sự tâm hồn các ông đã chết, các ông chỉ như một cái xác không hồn. Vì thế,
Chúa Giêsu đã thổi cho các ông luồng sinh khí mới: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần…”. Hình ảnh này cho chúng ta nhớ
lại, ngày xưa khi tạo dựng Adam, Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào lỗ mũi và cho
Adam có sự sống, thì hôm nay, Chúa Giêsu cũng thổi Thần Khí của Ngài cho các
tông đồ để tái tạo và ban cho các ông một sức sống mới, làm nên một dân mới.
Cùng với ơn bình an, Chúa trao quyền năng mới, quyền năng tha tội, là quyền
năng của Thiên Chúa, nay được trao cho các tông đồ. Đây chính là kỳ công mà
Chúa Phục Sinh ban cho các tông đồ, là những thủ lãnh trong Giáo Hội của Ngài.
Vì thế, để đón nhận được niềm tin Phục sinh, chúng ta cần trở về với
các tông đồ, tức là Giáo Hội, và lắng nghe lời chứng của các ngài. Trái lại,
khi chúng ta tự tách mình ra khỏi Giáo Hội thì chúng ta không thể đón nhận được
niềm tin này, đó là trường hợp của ông Tôma trong câu chuyện hôm nay. Vì một lý
do nào đó, ông đã tách lìa khỏi cộng đoàn các tông đồ, nên chiều ngày thứ nhất
trong tuần, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, thì đã không có ông ở đó, nên
ông đã không tin và ông còn khẳng định: Nếu
tôi không thấy những lỗ đinh… thì tôi không tin. Hôm nay, cuộc hiện ra vào
tám ngày sau, Chúa dành riêng cho Tôma khi ông đã trở về trong sự hiệp nhất với
các tông đồ. Chúa đã cho ông thấy những vết thương trên thân thể Ngài. Chúa đã
cho Tôma được đụng chạm đến những dấu vết của tình yêu thương, và Ngài mời gọi
Toma: Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.
Ông Tôma đã tin và ông còn tuyên xưng niềm tin của mình cách công khai: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con! Niềm
tin của ông không chỉ dừng lại nơi Chúa Phục Sinh mà còn tin Thầy của ông là
Chúa và là Thiên Chúa nữa.
Nếu như bài Tin Mừng trả lời cho câu hỏi Chúa có sống lại thật hay
không, thì bài đọc một và bài đọc hai cho chúng ta thấy, niềm tin Phục sinh có ảnh
hưởng sâu rộng trên đời sống của cộng đoàn Giáo Hội sơ khai. Sách Công vụ kể lại
rằng: Các tín hữu bấy giờ gia tăng đông đảo,
một lòng một ý với nhau, cùng làm chứng cho việc Chúa sống lại, sống chia sẻ,
bác ái, và trong cộng đoàn không còn ai phải thiếu thốn. Đó là những công
việc mà Giáo Hội sơ khai đã làm để minh chứng cho niềm tin của mình, hay nói
đúng hơn, việc sống yêu thương và thực thi bác ái là lời chứng mạnh mẽ nhất về
niềm tin Phục sinh của Giáo Hội và của chúng ta hôm nay.
Thư Thánh Gioan đã quảng diễn rộng hơn khi nói: Ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy được Thiên Chúa sinh ra…
và… căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình là con cái Thiên Chúa: Đó là,
chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành giới răn của Người. Như thế, mỗi
người chúng ta hôm nay được sinh ra từ cạnh sườn của Đức Kitô qua Bí tích Rửa tội.
Chúng ta đã là con Thiên Chúa, và vì là con Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sống
giới răn yêu thương của Chúa. Chúng ta cũng phải yêu đến độ cúi xuống để rửa
chân, để phục vụ, yêu đến trao ban mạng
sống, trở nên tấm bánh trao tặng cho mọi người. Đó là cách chúng ta sống mầu
nhiệm Chúa Phục sinh, hay nói cách khác, nếu chúng ta tuyên xưng Chúa Phục
sinh, thì chúng ta phải sống và thực hành như thế.
Chúng ta cùng với Giáo Hội cử hành ngày Lòng Chúa Thương Xót. Chúng ta
cùng cảm nghiệm tình thương Thiên Chúa dành cho mỗi người. Chúa đã cho Tôma được
xỏ tay vào cạnh sườn Chúa, được đụng chạm đến trái tim chạnh thương của Ngài,
thì hôm nay, Chúa cũng vẫn cho mỗi người chạm đến lòng thương xót Chúa. Chúa
đang chạm đến chúng ta qua tình yêu thương của Giáo Hội. Chúng ta chạm đến lòng
thương xót Chúa qua Bí tích Giải tội. Hãy tin tưởng đến với Chúa vì Chúa không
bao giờ bỏ chúng ta. Tuyên xưng niềm tin Phục sinh và Lòng thương xót Chúa,
chúng ta không thể để mình sống trong ủ dột, buồn chán, cũng không thể buông
xuôi hay thất vọng mỗi khi gặp thử thách, gian nan. Trái lại, chúng ta phải sống
trong hy vọng và trong niềm tin tưởng: Chúa Phục sinh luôn ở bên ta để giải gỡ cho
ta những khó khăn, nhất là những lúc ta gặp khó khăn về niềm tin.
Được tái tạo trở nên con người mới với một tinh thần mới, chúng ta
không thể để mình quay trở lại với con người cũ, nếp sống cũ nữa. Chúng ta
không thể mãi nuôi trong mình sự thù hận, hoặc những lối sống lười biếng, dễ
dãi, mà phải sống với một quyết tâm mới, gắn bó với Chúa bằng việc siêng năng đến
với Thánh lễ và các Bí tích, đồng thời, gắn bó với Giáo Hội là mẹ của chúng ta.
Để mầu nhiệm Phục Sinh ảnh hưởng trên cuộc đời của mình, chúng ta hãy
noi theo gương của Giáo Hội sơ khai: sống yêu thương nhau và chia sẻ với nhau
trong tình huynh đệ. Hãy gạt bỏ khỏi mình sự dửng dưng, thờ ơ để biết sống quan
tâm đến nhau nhiều hơn. Hãy gạt bỏ khỏi mình sự nhỏ nhen, hẹp hòi, ích kỷ để biết
sống quảng đại và cảm thông…Chính đời sống bác ái yêu thương của từng Kitô hữu
sẽ là cách chúng ta minh chứng niềm tin Phục sinh một cách mạnh mẽ nhất.
Cầu chúc cho mọi người trở thành sứ giả đem niềm vui Phục sinh đến cho
mọi người. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp.
Xuân Lộc