Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh
PHỤC SINH GIẢI PHÓNG NIỀM HY VỌNG
Có
thể nói, biến cố Đức Giêsu chết và được mai táng trong mồ, đã làm chết theo bao
nhiêu những hy vọng của những người theo Đức Giêsu, tảng đá lấp cửa mồ Đức
Giêsu nặng bao nhiêu thì tảng đá thất vọng cũng đè nặng các môn đệ bấy nhiêu,
đó là tâm trạng mà chúng ta có thể hiểu được nơi các môn đệ. Vì thế, biến cố
Phục Sinh của Đức Giêsu là một sự giải phóng.
1/ Phục Sinh giải phóng niềm hy vọng
Hình
ảnh thất vọng, chán trường, mệt mỏi chúng ta có thể thấy nơi hai môn đệ trên
đường trở về làng Emmau. Họ trở về trong tâm trạng sụp đổ một tương lai, họ trở
về trong một tâm trạng của một kẻ mất hết niềm tin và hy vọng, đến độ người
khách bộ hành có thể nhận ra: "Các
anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt
buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: "Chắc ông là người
duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra
trong thành mấy bữa nay." Và khi được hỏi, hai ông bật ra ngay:
"chuyện ông Giêsu thành Nazaret", bởi vì đối với các ông, Đức Giêsu
đã đi vào cuộc sống của họ, là tương lai và hy vọng của họ, và chính hai ông
cũng thú nhận: "Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là
Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en". Trước hình ảnh thất vọng của hai môn đệ,
Đức Giêsu đã đốt lên trong hai ông ngọn lửa niềm tin và hy vọng, Người từng
bước cách nghĩa Kinh thánh đã chỉ về Người, và sau cùng qua nghi thức bẻ bánh,
các ông đã nhận ra dung mạo Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, chính Người đã giải phóng
cho các ông niềm hy vọng, niềm vui mà tảng đá cửa mồ đã đè nặng trên tâm hồn
các ông.
2/ Phục Sinh giải phóng khỏi tật
nguyền.
Một
người mất niềm tin, mất hy vọng trong cuộc sống, cũng đồng nghĩa người đó trở
nên tật nguyền về thể xác và tâm hồn. Cuộc sống của họ trở nên lê lết cũng
giống như người thanh niên trong bài đọc một: "người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày
họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố
thí". Cuộc sống trong xã hội hằng ngày chúng ta gặp rất nhiều những
mảnh đời như vậy. Chúng ta giúp cho họ cái ăn, cái mặc chỉ làm kéo dài cuộc
sống đau khổ của họ thêm dài ra, nếu chúng ta không giúp tận căn của sự đau khổ
là mang lại cho họ động lực vươn lên. Phêrô và Gioan đã giải quyết vấn nạn này
bằng sự can đảm tài tình bằng cách: "Hai
ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phê-rô nói: "Anh nhìn chúng tôi đây!"
Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phê-rô nói: "Vàng bạc thì
tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô
người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi!" Phêrô nói lên điều đó không phải
có ý cho người bất toại nhìn thấy con người thần thánh của ông, cho bằng để anh
thấy được con người trước đây đã từng mất hy vọng, mất niền tin, con người yếu
nhược và sợ sệt, nhưng nay được hiên ngang như vậy chính là niềm tin vào Đức
Giêsu Phục Sinh, và hơn hết cái Phêrô muốn thông chia với anh giờ đây còn quý
hơn vàng bạc trần gian là: "nhân
danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi". Và sách Công
vụ Tông đồ kể lại: "Lập tức bàn chân
và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi
cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa".
Vâng niềm tin Đức Giêsu Phục Sinh đã chữa anh khỏi tật nguyền phần xác và tâm
hồn. Giờ đây anh có thể nhảy nhót, ca tụng Thiên Chúa và đi theo các ngài.
Phụng
vụ thứ tư trong tuần bát nhật Phục Sinh hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta
được Đức Giêsu Phục Sinh giải phóng chúng ta niềm tin và hy vọng, khỏi mọi tật
nguyền phần xác và tâm hồn, để mỗi người chúng ta trở nên một con người mới với
trọn niềm vui.
Thiên
An