BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN A
THẬP GIÁ – BÀI CA TÌNH YÊU
Mc 8, 34 – 9, 1
Trong muôn vạn ca khúc tình yêu của nhân loại, người ta thường thích vẽ nên một bầu trời hồng trong ngàn ánh hào quang rực rỡ với những sắc hương của bồng lai tiên cảnh. Trong giai điệu tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa, Đức Giêsu mời gọi những kẻ bước theo Người hát khúc ca thập tự: “Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ mình vác Thập giá mình mỗi ngày mà theo tôi” (Mc 9,34). Con người thường tìm hạnh phúc ở nơi những thứ làm người ta thỏa mãn những khát khao và ước ao của chính mình. Nhất là trong thời hiện đại này, khi mà chủ nghĩa cá nhân và xu thế hưởng thụ ngày càng phát triển, tình yêu được đóng khung vỏn vẹn trong sự yêu chính bản thân mình (thứ tình yêu vị kỷ), thì khái niệm về một tình yêu vị tha, tình yêu của trời mà Đức Kitô đem đến xem ra rất xa vời, mơ hồ và điên rồ.
Khi mời gọi con người sống từ bỏ mình, thì chính Đức Kitô đã là mẫu gương tuyệt vời về sự từ bỏ. Người ta thường thi vị hóa câu chuyện của một vị quân vương vi hành đã rời ngai vàng để đến với con dân của ngài. Ngày kia trong một chuyến vi hành, Đức vua đã đem lòng yêu một cô thôn nữ. Bất kể giai cấp và địa vị, vua đã đưa nàng về hoàng cung để cưới và tôn nàng làm hoàng hậu. Câu chuyện nhằm tôn vinh vẻ đẹp của một tình yêu chân chính. Ở nơi Đức Kitô thì muôn vàn lần hơn thế: “Người tuy là một vị Thiên Chúa, Người đã khước từ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa… trở nên giống như một kẻ phàm nhân, sống cuộc đời dương thế” (x. Pl 2, 6 – 7). Người đã từ bỏ ngai trời và địa vị Thiên Chúa đến chia sẻ cuộc sống cùng cực khổ đau của con người là vì yêu thương con người và vì hạnh phúc của con người. Thật vậy, trong cuộc sống dương thế, Đức Giêsu đã không tìm lối sống dễ dãi, hưởng thụ nhưng Người tuyên bố: Ta đến để phục vụ chứ không phải để người ta phục vụ (x. Mt 20, 28). Người yêu thương con người đến nỗi khi con người chạy đi tìm an toàn nơi vật chất thì người trở thành kẻ không có một viên đá gối đầu; Người rong ruổi rao giảng Tin mừng cứu độ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của con người; Đức Giêsu chạnh lòng thương cảm mọi nỗi khổ đau thể xác và tinh thần của con người; Người đã yêu thương họ cho đến tận cùng bằng cái chết trên Thập tự giá. Như thế, Đức Giêsu đã trở nên mẫu gương sống động cho tất cả chúng ta là môn đệ của người trong cuộc sống xây dựng nước Thiên Chúa, nước tình yêu, sự thật và sự sống bằng cách sống từ bỏ: bỏ mình, bỏ ý riêng để sống cho Thiên Chúa và cho con người.
“Từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày” nếu không có tình yêu thì xem ra đó là kiếp sống kéo lê của người nô lệ. Nhưng trong tình yêu “từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày” là điều kiện cần để xây dựng cuộc sống hạnh phúc đích thực. Người ta thường ví tình yêu tựa nhánh hoa hồng xinh đẹp nhưng lại đầy gai nhọn để nói lên một chân lý: Không có tình yêu đích thực nào lại không đòi phải có hy sinh từ bỏ. Một tình yêu mà không có hy sinh từ bỏ thì đó chỉ là thứ tình yêu chóng tan vỡ như bong bóng xà phòng. Nó là thứ tình yêu hão huyền và không có nền tảng để xây dựng hạnh phúc. Điều đó cho thấy lý do tại sao cuộc sống gia đình của con người sống trong xã hội hiện đại này rất mong manh và dễ tan vỡ. Bởi vì “cái tôi”, “cái mình” của người ta rất to lớn và người ta chỉ chăm lo tìm kiếm hạnh phúc cá nhân. Và trong khi người ta tưởng mình có thể tìm được hạnh phúc trong việc thỏa mãn chính mình thì hạnh phúc dường như chạy chốn và đau khổ lại thêm chất đầy. Bởi thế không lạ gì khi Đức Giêsu nói: “Được lời lãi cả và thế gian, nhưng mất mạng sống mình thì nào được ích gì” (Mc 9,36). Nhưng ngược lại sự từ bỏ trong tình yêu làm cho cuộc sống thêm hài hoà, sáng tạo, phong phú và đầy sung mãn.
Từ bỏ mình đã thế còn phải vác thập giá. Cuộc đời có biết bao nhiêu thập giá: thập giá của xã hội, thập giá cuả đoàn thể, thập giá của gia đình, thập giá của chính mình, thập giá thể xác, thập giá tinh thần…. Thập giá nhiều là thế, đa dạng là thế, nhưng gắn bó mật thiết nhất, sâu xa và không rời nhất có lẽ là thập giá của chính mình. Bởi thế Đức Kitô mời gọi : “bỏ mình và vác thập giá mình” để bước theo Người. Hằng ngày và từng ngày, tôi phải cố gắng để chu toàn việc bổn phận, phải tranh thủ để hoàn tất công kia việc nọ, và đặc biệt phải chiến đấu từng phút, từng giờ với những đau đớn, những mệt mỏi nơi thể xác, những khuyết điểm trong tinh thần…- Tất cả những điều đó làm nên thập giá của bản thân mà Đức Kitô muốn tôi gánh vác cách tự nguyện trong tình yêu để có những bước đi trọn vẹn trong ơn cứu độ. Vì Người khẳng định rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin mừng sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8, 35).
Đức Kitô đã thí mạng vì yêu chúng ta. Tin mừng của người là Tin mừng tình yêu. Liều mất mạng sống mình vì Đức Kitô và vì Tin mừng của Người là gì nếu không phải là dám hy sinh và từ bỏ tất cả để xây dựng cuộc sống yêu thương và hạnh phúc. Con người mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Họ được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi sống tình yêu của Người – một tình yêu vô vị lợi – tình yêu có sức cứu độ con người và thế giới. Vì vậy, chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô hát lên bài ca “Tình yêu Thập tự”, sẵn sàng “từ bỏ mình, vác thập giá của mình” để theo Người trên mọi nẻo đường trần thế trong cuộc sống yêu thương và phục vụ.
Lạy Chúa Giêsu!
Xin Chúa dạy con biết sống quảng đại,
biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự,
biết cho đi mà không tính toán,
biết chiến đấu không ngại thương tích,
biết làm việc không tìm nghỉ ngơi,
biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn là được biết con đang thi hành ý Chúa…Amen.
(Lời kinh của Thánh I nhã)