Suy
Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên
Lời
Chúa: Mt 13, 10-16
(10) Các môn đệ đến gần hỏi Ðức Giêsu rằng: "Sao Thầy lại
dùng dụ ngôn mà nói với họ?" (11) Người đáp: "Bởi vì anh
em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. (12)
Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái
đang có, cũng sẽ bị lấy mất. (13) Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà
nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiều. (14)
Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng:
Các ngươi có lắng tai
nghe cũng chẳng hiểu,
có trố mắt nhìn cũng
chẳng thấy.
(15) Vì lòng dân này đã ra đần độn,
chúng đã nặng tai,
còn mắt thì chúng nhắm
lại,
kẻo mắt chúng thấy,
tai chúng nghe,
và lòng hiểu được
mà hoán cải,
và rồi Ta sẽ chữa chúng
cho lành.
(16) "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai
anh em thật có phúc, vì được nghe. (17) Quả thế, Thầy bảo thật anh
em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang
thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.
Suy
Niệm
Sứ điệp Lời Chúa trong ngày hôm nay chúc phúc cho chúng
ta, vì chúng ta đã biết lắng nghe Lời Chúa để đem ra thực hành, biết dùng con mắt
của mình để chiêm ngưỡng, ngắm nhìn những việc làm của Chúa mà đem ra thực thi.
Chúng ta được Chúa chúc phúc cho được nghe, được nhìn thấy những việc làm, kỳ
công Chúa đã thực hiện không phải vì công trạng, cũng chẳng phải vì tài khéo mà
vì chúng ta đã khiêm tốn mở rộng cõi lòng cho Chúa ngự vào, cũng như chúng ta
khao khát khám phá, tìm hiểu những điều Chúa nói và những việc Chúa làm. Hay
nói cách khác, chúng ta đã được lắng nghe Lời dạy qua các ngôn sứ, và được nhìn
ngắm việc Chúa làm nơi các tư tế và nơi chính Chúa qua Hy tế Tạ Ơn.
Quả vậy, phụng vụ Ki-tô giáo chia thánh lễ ra làm hai phần:
Phần đầu là Phụng vụ Lời Chúa. Phần hai là Phụng vụ Thánh Thể. Giáo hội chia Hy
lễ Tạ ơn này ra thành hai phần xem ra có vẻ riêng lẻ và rời rạc, nhưng thực sự
Hội thánh có dụng ý riêng của mình. Thật vậy, trong phần đầu, Hội thánh dùng
chính Lời Chúa nói, Chúa dạy dân riêng của Ngài qua các biến cố, qua các sự kiện
và qua chính đời sống của mình để dân Ngài lắng nghe, cảm nhận và sống Lời một
cách dứt khoát, hiệu quả. Và một khi Lời đã in sâu, nảy mầm và lớn lên trong từng
con tim, từng khối óc cũng là lúc Giáo hội dẫn đưa con cái mình đi vào huyền
nhiệm, chiêm ngắm cái chết và cuộc phục sinh vinh hiển của Thầy Chí Thánh. Với
việc dâng bánh và rượu được hiện tại hóa qua cử chỉ và hành động của người linh
mục, Bí tích Tình yêu đã được thành toàn, trọn vẹn. Cái chết và cuộc Phục sinh
vinh hiển của Đức Ki-tô đã cứu độ con người khỏi tội, sự chết và cùng được sống
lại với Đức Ki-tô. Và như thế, dân thánh Ngài ngày ngày được gọi mời mở rộng
cõi lòng để cho Lời được lớn lên cũng như dùng con mắt ký ức để khám phá những
chân lý và kỳ công Chúa đã thực hiện. Hay nói cách khác, qua việc cử hành Lễ tế
Tạ ơn mỗi ngày, người Ki-tô hữu chúng ta đã được Chúa chúc phúc và dưỡng nuôi
trong ân thánh của Ngài.
Tuy vậy, những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kinh sư, những
luật sĩ và cả những người Do thái lúc bấy giờ không được Chúa Giê-su chúc phúc
bởi vì họ là những người chai lì và kiêu ngạo. Chính họ đã được tận tai nghe những
Lời Chúa dạy, tận mắt nhìn những việc Chúa làm nhưng sự cố chấp và khép kín
lòng mình lại, họ đã không được diễm phúc đón nhận ơn cứu độ nhưng không. Thái
độ vô cảm của những nhà thông thái Do thái thời xa xưa, xem ra cũng đã và đang
nhen nhóm trong nhiều tâm hồn người Ki-tô hữu ngày nay. Vô cảm từ trong nhà thờ
lẫn ra ngoài cuộc sống. Hàng ngày tham dự thánh lễ, thế nhưng nhiều người “đạo
gốc” đích thực vẫn chỉ “gói gọn” thánh lễ trong ngôi thánh đường. Sống đạo một
cách hình thức, chiếu lệ đương nhiên cuộc sống thực tế cũng tỉ lệ thuận như vậy.
Đi ra đường, làm việc nơi công cộng, tương giao với người khác, bản chất Ki-tô
hữu chính danh sẽ không còn, họ trở thành những người cơ hội, bám chấp như bao
người khác. Hay nói cách khác, Lời Chúa đã bị họ “đóng gói” và làm theo ý riêng
mình.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Lời Chúa là ngọn đèn soi cho
con bước. Chúa là đèn và còn là dầu nữa. Xin cho chúng con là những ngọn đèn
luôn luôn đầy dầu và luôn chiếu sáng khắp cõi nhân gian. Lạy Chúa Giê-su Thánh
Thế, Mình và Máu Thánh Chúa là của ăn, của uống nuôi dưỡng linh hồn chúng con.
Xin cho chúng con luôn biết đón nhận và sống Bí tích cực trọng này trong suốt
cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn biết thực thi lời “chúc phúc” mà
Chúa đã chúc lành cho chúng con ngày hôm nay dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào,
vì ngoài Chúa ra, con tìm đâu được hạnh phúc. Chúa là nguồn vui của chúng con.
Amen.
Lm Micae Vũ An Lộc