Lòng nhân hậu bị xúc phạm
Lc 15,11,32
Người anh
từ
ngoài đồng trở về, nghe tiếng đàn ca nhảy múa…tức giận
“Bao
nhiêu năm con hầu hạ Cha,
không
bao giờ trái lệnh Cha, thế mà…
Còn
thằng con của Cha, sau khi…thì…”
Người
cha
“Con
à, lúc nào con cũng ở với Cha,
tất
cả những gì của Cha đều là của con.
Nhưng
chúng ta phải ăn mừng và hoan hỉ, vì…”
Hai
trái tim, không chung một nhịp đập.
Con
tim của lòng nhân hậu kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ nhàng, khích lệ, van
nài, khuyên nhủ, không chấp nhất, mà chỉ có xót thương.
Con
tim ghen tị có đủ lý lẽ để tức giận, so đo, đòi hỏi :
…thế
mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con…
Tại
sao lại có khoảng cách quá lớn giữa hai lối hành xử ?
Con
người là thế sao?
yếu
đuối và nhỏ nhen mà lại cứ tưởng mình tốt lành.
có
nhiều công đức mà mở miệng nói toàn những lời thất đức,
có
ưu thế hơn người mà lại không ngại vùi dập người thất thế.
Phải
chăng từ lâu cuộc sống, với nhiều người, đã trở thành bất khoan nhượng.
Bao
nhiêu năm hầu hạ cha
mà
không có một chút tấm lòng của Đấng cho mưa xuống trên người tội lỗi cũng như
người công chính,
Không
bao giờ trái lệnh cha
mà
không thấu hiểu một chút nỗi lòng của cha là Đấng hay thương xót và sẵn sàng thứ
tha.
Để
khi phải đối mặt với lòng nhân hậu của cha, con người ấy đã lộ nguyên hình một
người anh bất nghĩa, một đứa con bất hiếu.
Con
tim ghen ghét không chỉ giữ chân không cho người anh vào nhà chung vui với cha mà
còn xúc phạm đến lòng nhân hậu của cha,
…không
trái lệnh cha mà không ngại làm trái lòng cha.
Không
bao giờ trái lệnh cha, thế nhưng khi phải đối diện với lòng nhân hậu của Cha
thì anh đã buông ra những lời lẽ cay đắng và ghen tị, xúc phạm đến lòng nhân hậu
của cha. Điều mâu thuẫn ở đây là anh không thể chấp nhận lòng nhân hậu của cha,
vì nghịch lý giữa tội lỗi và ân sủng là điều anh khó hiểu lắm:
Thằng
con của Cha…
Anh
không hiểu, anh không cần hay như không muốn biết đến ơn tha thứ và lòng thương
xót,
Một
linh mục khi nhớ lại những năm tháng thời tiểu chủng viện, không quên câu chuyện
trái mít xảy ra vào một trưa hè : tuổi trẻ tinh nghịch mấy khi lường trước tính
sau, trong khi trái mít trên cây như thách thức, ngặt nỗi cây mít lại ngay trước
phòng cha Giám Đốc, và chú bé lựa trưa vắng leo lên, có ngờ đâu trái mít nặng
quá khi được hái lìa cành, cũng kéo theo chú bé lìa cành. Cha Giám Đôc nghe tiếng
động, mở cửa phòng ra nhìn rồi chỉ nói một lời : “chiều nay 4g con vào gặp
cha”.
Chuyện
gì sẽ xảy ra chiều nay, mình sẽ bị đuổi về hay sẽ nhận hình phạt nào đây.
Chiều
hôm ấy, cha giám đốc chỉ nhẹ nhàng hỏi con có muốn trở thành linh mục tương lai
không, hành động dại dột của con trưa nay, nếu con bị thương tật, có thể làm
con mất ơn gọi, và Giáo Hội tương lai sẽ thiếu một linh mục…
Lòng
nhân hậu của cha Giám Đốc đã tạo dáng cho vị linh mục tương lai, để suốt đời,
trong mọi tình huống, luôn ân cần, trìu mến và biết xót thương.
Một
nữ tu khi nhớ lại cả một hành trình dài của đời dâng hiến, đã cất cao lời kinh
cảm tạ
“Muôn
ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
Chị tâm sự
Khi
con tròn 15 tuổi trong một Thánh lễ ngày thường, Chúa sai vị Giám mục
về dâng lễ, thánh lễ it người mà Chúa đã đoái nhìn con. Tin mừng hôm ấy thuật lại
việc Chúa chọn 4 môn đệ đầu tiên. Lời giảng với một con tim khao khát cho các
tâm hồn chưa được biết Chúa thúc bách con : “có biết bao người nơi xa chưa thấy
bóng dáng Linh Mục, tu sĩ... Ai sẽ nói Chúa cho họ…” . Ngài giảng gì nữa con
không nhớ. Con Chỉ biết còn nhiều người cần được nghe Lời…lời này vang vọng mãi
trong con và cùng năm đó 1989 con xin vào Dòng.
Ôi,
biết bao êm đêm của đời thanh luyện cho con hình bóng Ngài.
Rồi
Ngài còn gọi con đi trên đường sứ vụ đến với anh chị em.
Thật
huyền diệu khi Chúa dùng một nhi nữ, nhát đảm, gây còm ốm yếu. Con sẽ làm gì
cho Chúa?
Con
chỉ biết nép mình bên Chúa, Người là chốn con tựa nương.
Bao
năm tháng lặng nhìn bước đường Người đưa con tới, chẳng có gì tươi sáng, từng
ngày âm thầm lao động với mảnh vườn… từng công việc xem ra quá tầm thường.
Vâng,
bàn tay Chúa luôn ở với con, rất nhiều người buồn thay con, tiếc thay cho số phận
hẩm hiu của con, có người phải rơi lệ vì cuộc sống của con…
Còn
con vẫn tươi cười như ngày nào, đâu phải con can đảm, đâu phải con giỏi giang.
Chúa đã làm cho con không hiểu tại sao con vẫn bình an hạnh phúc.
Thì
ra đây là những năm tháng con được sửa dạy cho bước đường hôm nay: cùng đồng
hành với các anh em trên đường Loan báo Tin Mừng. Con đã học được nhiều điều
khi đến với anh em, con thấy mình được lớn lên trong ân sủng, được lớn lên nhờ
những giờ chia sẻ cầu nguyện với anh em và Lời cũng được vang lên trên khắp núi
đồi…
Trái
tim con mở ra, khi nghe chia sẻ về : “Người đáng thương và người dễ thương”.
Đúng vậy, trong cuộc sống có những người luôn gây khó chịu… Nhưng giờ đây bài học
của Thầy Giêsu đã đi vào trái tim con, làm cho con dễ cảm thông và biết đón nhận
mọi ngưởi.
Trên
bước đường được sai đến với lương dân, những người con thật đáng thương, con thấy
họ khổ quá, khổ cả vật chất lẫn tinh thần, họ đau ốm nằm thoi thóp. Lòng con
đau, đau nhiều lắm…Chúa ơi, con vẫn thấy bàn tay Chúa đang ở với họ như đã từng
ở với con, con cầm bàn tay anh em như Giêsu đang chạm đến người con yêu dấu của
Ngài..
Những
ngày này con có dịp nhìn lại 15 năm hồng ân hiến dâng, ân sủng thì lớn hơn tội
của con, con ao ước trung thành với ơn Chúa Đấng xót thương con và mời con cũng
xót thương anh chị em con. Con nguyện tiếp tục trên đường sứ mạng.
Gặp
được Lời Chúa, chúng con càng ao ước sống Lời và trao Lời.
Chúng
con ra đi trên nhiều nẻo đường,
Mỗi
tuần chúng con có một ngày, gọi là NGÀY TRÊN ĐƯỜNG để đến với bà con, thăm hỏi
công việc nương rẫy, trồng khoai, trồng mì, tỉa lúa, biếu chai dầu cho người
già, trao người đau viên thuốc cảm, từ từ kết nghĩa tình thân, rồi đến câu chuyện
Giêsu.
Ra
đi, con thấy cơn đói LỜI nơi lương dân, nhưng không quên anh em đã chịu phép rửa
tại cộng đoàn đang chịu nhiều cạm bẫy bởi satan, rượu chè cột trói, nhiều tệ nạn
xâm nhập.
Con
mong muốn có một cộng đoàn thánh thiện, để khi ra đi tiếp nhận anh em mới họ được
an ủi sống ân sủng.Vâng trong bàn tay Cha yêu thương, chúng con ra đi như những
người “phát rẫy” chờ Thánh Thần Gieo Hạt trổ bông. Cho đến nay chúng con càng
xác tín bàn tay Thiên Chúa ở giữa dân Người.
Mỗi
khi đến với anh em, Lời Thầy Giêsu lại Gọi mời “Chính anh em hãy cho họ ăn”
Ai
nỡ không tới khi có người kêu cứu…..
-Lần
sau đến nhé
-xin
đến cầu cho gia đình tôi với.
-Tôi
muốn về với Chúa.
-Rửa
tội cho tôi, tôi mệt rồi chắc chết mất
-xin
cứ dạy cho tôi biết Chúa.
Dù
bị cản trở đủ thứ, bà con vẫn kêu cứu…khi gặp khó khăn lại xin cầu
nguyện.
Xin
cho chúng con bước đi trong bàn tay Chúa, xin đem đặt mọi gánh âu lo cho Ngài.
Vâng,
giữa bao trắc trở, chúng con cảm nhận bàn tay Chúa nâng đỡ,
…và
tất cả vẫn hăng hái trên đường.
MM
Tân, S.J.
03.07.2013