CHÚA NHẬT VI TNB: PHONG CÙI ĐANG GẶM NHẤM ĐỜI TÔI?
40 Khi ấy, có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !" 42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." 45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
Suy niệm:
Thưa quý OBACE, mặc dù ngày nay phong cùi không còn là bệnh nan y, nhưng nó vẫn cho người ta cảm giác sợ hãi và xa lánh người bệnh. Vi trùng Hansen có sức tàn phá kinh khủng, nó làm cho bênh nhân trở nên dị dạng tàn tật khiến cho gương mắt người bệnh trở nên kinh hãi. Ai đã có dịp vào thăm các trại phong Bến sắn hoặc Di linh thì sẽ thấy những cảnh đời đau khổ ở nơi đó; Những người này bị ngay chính người thân của mình loại trừ ghét bỏ, bị xã hội bỏ rơi, kể cả bác sĩ y tá khi tiếp xúc với họ cũng mang một tâm trạng đề phòng, chỉ có những tu sĩ đang phục vụ tại những nơi ấy mới thực sự là những người yêu thương những bệnh nhân này thật tình. Đức giám mục Gioan Casseint sau những năm từ bỏ chức giám mục giáo phận Sài Gòn, Ngài đã dành cả cuộc đời để len lỏi vào rừng sâu nơi các bênh nhân phong bị dân làng bỏ đói cho chết, Ngài đã ôm ấp đem họ về Di linh để săn sóc cho những con người này, Ngài lập nên trại phong di Linh, và sau cùng người cũng đã bị lây bệnh và chết và được an táng tại giữa làng phong Di linh ngày nay.
Ngày xưa bệnh phong cũng là một bệnh vô cùng ghê sợ, đối với người Do Thái, thì căn bệnh này không chỉ hành hạ thể xác con người mà nó còn bị coi là dấu hiệu bị Thiên Chúa trừng phạt, họ bị tước hết tư cách làm người và làm công dân trong một xã hội. Đoạn sách Lêvi hôm nay đã quy đinh chi tiết các đối xử vơi những người bệnh phong, tất cả những ai bị bênh ngoai da cũng đều bị coi là một dạng phong cùi, bênh nhân bị ô uế không được bước vào đền thờ tham dự việc tế tự, không được xuất hiện nơi công cộng, thậm chí phải mặc áo rách phải ở riêng ngoài trại và khi nhìn thấy ai thì cũng phải kêu lên từ xa : tôi bị ô uế, để cho mọi người tránh xa. Đặt mình vào trường hợp của người bênh mới thấy rằng họ không chỉ đau đớn về thể xác bởi căn bệnh, nhưng còn đau đớn về tinh thần vì bị xã hội công đồng loại trừ.
Thấy được nỗi đau của những người bệnh phong, hôm nay Chúa Giêsu đã chữa lành cho họ. Câu chuyện thánh Marco kể hôm nay, cho thấy phép lạ xảy ra có sự công tác của cả hai bên, sự tin tưởng của người bệnh và lòng nhân từ của Chúa Giêsu. Gạt bỏ mọi điều luật Lêvi ngăn cấm, người bệnh phong hôm nay đã tìm đến gặp Chúa Giêsu và van xin Chúa chữa cho anh: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Anh xin nhưng anh vẫn hoàn toàn sẵn sàng vâng theo ý muốn của Chúa, anh rất đau khổ nhưng vẫn không theo ý mình. Trước một lòng tin như thế, Chúa Giêsu cũng đã bất chấp sự ngăn cấm của luật, Ngài bước đến giơ tay đụng chạm vào anh. Cử chỉ này cho thấy Đức giêsu không hề loại trừ anh không xa lánh anh, Ngài có thể tuyên bố cho được sạch thì anh sẽ sạch nhưng Ngài đã động chạm đến anh, để cho thấy được rằng tình thương của Thiên Chúa là một tình yêu thương cụ thể, và Thiên Chúa không đứng từ xa để nhìn con người đau khổ, nhưng Ngài bước đến, cúi xuống để tiếp xúc và đụng chạm đến cái đau khổ thể xác và tinh thần của con người. Bằng một lời nói: Tôi muốn, anh hãy được sạch và lập tức anh ta được lành sạch.
Không chỉ chữa lành đau đớn bệnh tật thể xác cho người bệnh này, Chúa Giêsu còn truyền cho anh đi trình diện các thày tư tế và dâng những lễ vật theo như luật Mose, để cho mọi người biết là anh đã khỏi bệnh. Việc làm này của Chúa Giêsu mang tính nhân văn xã hội, Chúa Giêsu đã chữa bệnh cho người bệnh phong và còn giúp anh trở về hòa nhập lại với công đồng được trở lại với đền thờ và việc tế tự qua việc công khai dâng của lễ trong đền thờ.
Mặc dù Chúa Giêsu đã ngăn cấm không cho anh nói về Ngài, nhưng niềm vui và hạnh phúc được trở lại làm người bình thường trong công đồng quá lớn lao khiến anh không thể giữ im lặng, mà anh đã ra đi tôn vinh thiên Chúa, loan truyền tin vui ấy cho mọi người chung quanh, và anh đã trở thành nhân chứng cho tình thương và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, qua lời của anh nhiều người đã tìm đến với Chuá Giêsu để được nghe được nhìn thấy Ngài và được đón nhận tình yêu thương từ nơi Ngài.
Thánh Phaolô đã kêu gọi mọi người ở Corintô cần có hai thái độ sống này, trước hết đó là thái độ biết ơn và tôn vinh Thiên Chúa: Dù ăn hay dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm để tôn vinh Thiên Chúa. Việc ăn uống, nghỉ ngơi, là nhưng việc thông thường trong ngày hay bất cứ việc gì trong cuộc sống khi được làm với lòng yêu mến biết ơn Thiên Chúa, thì đều là những công việc tôn vinh Thiên Chúa. Tôn vinh Chúa vì chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa nắm giữ chủ quyền trên mọi sự, Ngài đã quan phòng và ban tặng cho chúng ta của ăn thức uống lương thực hàng ngày. Thái độ thứ hai là: Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, trái lại, hãy cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng tìm kiếm và đem ơn cứu độ cho mọi người, tức là biết nghĩ đến người khác nhiều hơn và quan tâm đến ơn cứu độ cùa anh chị em nhiều hơn. Đó cũng là lời nhắn nhủ mỗi chúng ta cho mỗi chúng ta.
Thưa quý OBACE, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng vào quyền năng chữa lành của Thiên Chúa, hãy tin tưởng chạy đến với Đức Giêsu, Đấng đã đến để chia sẻ với thân phận con người chúng ta. Thông thường người Kitô hữu chỉ xin ơn khỏi bệnh thể xác, mà quên xin Chúa chữa lành tâm hồn của mình khỏi những căn bệnh nguy hiểm đang ăn sâu trong cuộc đời. Xin cho chúng ta biết chạy đến với Chúa Giêsu, có thể chúng ta không bị phong cùi thể xác, nhưng tâm hồn chúng ta đang bị gặm nhấm lở loét bởi những thứ vi trùng nguy hiểm ví dụ như vi trùng lười biếng, thứ bệnh này nó đẩy chúng ta xa rời Thiên Chúa và nó tách chúng ta ra khỏi cộng đoàn, vi trùng lười biếng này sẽ làm cho tâm hồn trở nên khô khan nguội lạnh, nó làm tổn thương đến việc lãnh nhận các Bí tích là sức sống nuôi cơ thể và tâm hồn; kế đến là vi trùng ích kỷ nó đang ăn sâu vào nhiều tâm hồn, khiến cho nhiều người không còn nhìn thấy anh em, mà chỉ nhìn thấy mình, nó làm cho tâm hồn người bệnh teo tóp hẹp hòi, không còn khoan dung không còn độ lượng. Bệnh này nó không chỉ gặm nhấm tàn phá bản thân, mà nó tàn phá cả gia đình nó làm cho các thành viên gia đình trở nên hờ hững với nhau, chòm xóm trở nên xa lạ. Bên cạnh những thứ bệnh tấn công từ bên ngoài, tâm hồn chúng ta còn có thể bị tấn công từ những căn bệnh bên trong đó là dục vọng, xác thịt và sư hưởng thụ, những vi trùng này nó nằm sẵn trong con người chúng ta, khi tâm hồn chúng ta mất đi sự đề kháng bằng sự hy sinh tiết chế, bằng cầu nguyện, bằng Ơn Chúa và sức mạnh của Bí Tích Thánh Thể, thì những vi trùng này sẽ tấn công linh hồn chúng ta và gặm nhấm cuộc đời chúng ta. Hãy noi gương người bệnh phong hôm nay đến với Chúa Giêsu, hãy xin với Ngài để Ngài chữa lành và diệt trừ những căn bệnh trong cuộc đời mỗi chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng được mời gọi nhận ra Ơn Chúa, ơn quan phòng, ơn soi sáng ơn phù hộ che chở cho được bằng an, nhất là ơn chữa lành thể xác và linh hồn, để chúng ta cũng biết cao rao, ca tụng quyền năng Thiên Chúa, nói cho mọi người biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương ta, bằng chính cuộc sống của mình. Chúng ta nhận ra Ơn Chúa, và nói cho mọi người về những gì chúng ta đã lãnh nhận, thì đồng thời chúng ta cũng biết dành trọn cả cuộc đời để tôn vinh Thiên Chúa và đáp đền Ơn Chúa bằng cách san sẻ tình yêu thương của Chúa cho anh chị em chung quanh.
Xin Chúa cho chúng ta nhận ra tình trạnh bệnh tật tội lỗi của mình để đến với Chúa Giêsu xin Ngài chữa lành cho chúng ta. Amen