Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần II Phục sinh
Năm B
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA ĐỔ TRÀN TRÊN GIÁO HỘI

Kính thưa
quý OBACE, Chúa nhật thứ hai mùa Phục sinh hằng năm đã được Đức Thánh Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II chọn làm ngày lễ tôn kính Lòng Thương Xót của Chúa. Vì,
các bài đọc hôm nay nhấn mạnh cách đặc biệt đến việc Chúa Giêsu Phục sinh thể
hiện lòng thương xót của Ngài qua các tông đồ và Giáo hội sơ khai, như người
cha ân cần lo cho con cái, giúp cho Giáo hội lớn lên cả về đời sống đức tin và
đời sống vật chất.
Bài Tin Mừng
cho thấy Chúa Phục sinh lo lắng cho các tông đồ và củng cố đức tin cho các ông,
để sau này, các ông trở thành những người xây dựng đức tin nơi các cộng đoàn.
Chắc chắn, biến cố thập giá đã khiến cho đức tin của các tông đồ vô cùng chao đảo.
Nhiều năm đi theo Chúa, tin Chúa là Đấng quyền năng, vậy mà, trước mắt các ông,
Thiên Chúa dường như chịu thua trước thế lực của sự dữ. Ngài đã bị bắt, bị người
ta hành hạ, bị giết chết bằng cái chết kinh hoàng trên thập giá mà chính các
ông đã chôn táng Ngài. Điều này khiến đức tin của các ông bị giằng co: Thầy
Giêsu có phải là Thiên Chúa quyền năng không?. Các tông đồ dường như rơi vào
tuyệt vọng vì nhiều năm theo Thầy Giêsu, giờ đây dường như đã chấm dứt không có
kết quả. Thêm vào đó là nỗi sợ hãi vì những kẻ hung hãn tìm cách tiêu diệt những
người có liên hệ với Chúa Giêsu. Nhiều người khác thì nhìn các tông đồ bằng con
mắt khinh miệt vì có liên quan đến một tử tội.
Chúa
Giêsu Phục sinh thấu hiểu tâm trạng của các tông đồ. Vào buổi chiều ngày phục
sinh, Chúa đã hiện ra với các tông đồ và nói với các ông: “Bình an cho các con!”. Ơn bình an là ơn mà lúc này, các tông đồ
đang rất cần để có thể vượt qua được thử thách trong cuộc sống và trong đức
tin. Để củng cố lòng tin của các ông, Chúa Phục sinh đã cho các ông xem tay và
cạnh sườn của Chúa, đụng chạm đến các dấu vết yêu thương của Ngài. Điều này
giúp các tông đồ vượt qua được những hoang mang nghi ngờ. Sau đó một lần nữa,
Chúa Giêsu lặp lại: “Bình an cho anh em!
Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Có thể nói, lần thứ nhất khi ban
bình an cho các tông đồ, Chúa giúp các ông lấy lại được sự thăng bằng trong tâm
hồn, còn lần thứ hai này, ơn bình an của Chúa Phục Sinh, giúp các tông đồ mạnh
dạn thực hiện mệnh lệnh Chúa sai đi.
Cùng với
mệnh lệnh sai đi, Chúa Giêsu đã thổi hơi trên các ông, ban Thánh Thần và ban quyền cho các ông nhân
danh Chúa để tha thứ. Hơi thở của Chúa Phục Sinh, chính là hơi thở tái tạo các
tông đồ, biến đổi các ông từ tình trạng chết chóc, tê liệt chuyển sang sống động,
từ con người cũ được Thánh Thần biến đổi thành con người mới, từ những con người
nhút nhát thành những con người can đảm. Đặc biệt hơn, cùng với Thánh Thần, các
tông đồ được trao phó sứ mạng yêu thương và tha thứ. Qua việc tha thứ , các
tông đồ trở thành những người diễn tả và nối dài lòng thương xót của Thiên Chúa
cho thế giới. Ơn tha thứ chính là món quà cao quý nhất của lòng thương xót mà
Chúa Phục sinh đã ban cho nhân loại.
Tình
thương của Chúa Phục sinh không phải là một sự quan tâm chung chung. Trái lại,
đó là tình yêu thương cụ thể, cá biệt cho từng người. Tin Mừng Gioan kể về trường
hợp của Tôma: “Vào chiều ngày Phục Sinh, Chúa hiện ra với các tông đồ, lúc đó
không có mặt Tôma”. Có lẽ nỗi đau từ biến cố tử nạn thập giá của Chúa đã khiến
ông hoàn toàn thất vọng, ông bỏ anh em để tự mình đi tìm câu trả lời về việc
Chúa đã sống lại. Sự thất vọng của ông dường như đi đến cực đoan đến độ ông đòi
hỏi: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay
Người, nếu tôi không xỏ tay vào lỗ đinh, không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người
thì tôi không tin”. Câu nói của Tôma khiến cho nhiều người cho rằng ông cứng
lòng, nhưng thực ra câu nói này thể hiện một tâm hồn vẫn còn khao khát được đụng
chạm đến Chúa Phục Sinh, như các anh em tông đồ khác đã được nhìn thấy dấu
đinh.
Chúa Phục
sinh đã thấu hiểu tâm trạng đáng thương của Tôma, Chúa đã đáp ứng sự khao khát
trong ông. Tám ngày sau, Chúa hiện ra với các tông đồ, Ngài cũng ban bình an
cho các ông, cách riêng cho Tôma. Chúa Giêsu đã mời gọi Tôma xỏ ngón tay vào lỗ
đinh, đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa. Chúa cho ông được tiếp xúc đụng chạm tới
Chúa, từ đó Tôma đã có một kinh nghiệm đức tin hết sức đặc biệt. Lòng thương
xót Chúa dành cho Tôma đã hoàn toàn biến đổi con người ông. Ông đã tuyên xưng: “Lạy Chúa của tôi! Lạy Thiên Chúa của tôi!”
Ông tuyên xưng Đức Giêsu không chỉ là Thầy, mà là Chúa là chủ, là Thiên Chúa Đấng
tổ tiên ông tôn thờ.
Chúa
Giêsu đã đón nhận lời tuyên xưng của Tôma, nhưng Chúa nói thêm: “Vì con đã thấy Thầy nên con tin. Phúc cho
những ai không thấy mà tin”. Lời chúc phúc này là lời chúc phúc Chúa dành
cho tất cả mọi tín hữu sau các tông đồ. Tất cả các tín hữu đều không được thấy
những lần Chúa hiện ra, cũng không được đụng chạm đến vết đinh nơi Chúa Giêsu,
nhưng chúng ta vẫn tin Chúa đã sống lại nhờ lời chứng của các tông đồ.
Sách Công
Vụ Tông Đồ cho thấy quyền năng của Chúa Phục sinh hoạt động cách mạnh mẽ nơi
các tông đồ, khiến các ông miệt mài đi khắp nơi để loan truyền Tin Mừng vĩ đại
này cho muôn dân. Cũng vậy, các tín hữu sơ khai đã đón nhận niềm tin Chúa Phục
sinh và được Thánh Thần của Chúa quy tụ thành một dân mới, một dân đã được biến
đổi nhờ sức sống và quyền năng của Chúa Phục sinhban cho.
Sách Công
Vụ kể lại: “Các tín hữu sống đồng tâm nhất trí nên một với nhau trong cùng một
đức tin”. Họ không coi thứ gì là của riêng, nhưng mọi sự đều là của chung. Họ sống
tình bác ái chia sẻ với nhau, không để ai trong cộng đoàn phải thiếu thốn. Họ
đem tiền bạc của cải đặt dưới chân các tông đồ, để các ông phân phát cho những
người có nhu cầu. Một vài phác họa như thế cho thấy các cộng đoàn Giáo hội sơ
khai được gọi là các cộng đoàn phục sinh, vì họ sống sức sống của Chúa Phục Sinh.
Họ làm cho lòng thương xót của Chúa được lan tỏa cách cụ thể đến với từng người.
Thưa quý
OBACE! trong đời sống, nhiều khi chúng ta cũng gặp thử thách trong đức tin, nhất
là khi đối diện với đau khổ, sự chết. Có những lúc thử thách dường như quá sức
chịu đựng, chúng ta cũng rơi vào tình trạng tuyệt vọng và thách thức Chúa như Tôma.
Tin Mừng hôm nay khẳng định rằng: Chúa Phục sinh không bỏ rơi Giáo hội và cũng
không bỏ rơi bất cứ thành viên nào trong Giáo hội, Ngài luôn hiện diện kịp thời
để nâng đỡ cho sự yếu kém của chúng ta, chỉ có điều chúng ta có nhận ra sự hiện
diện của Ngài hay không mà thôi. Chúa Phục sinh vẫn hằng ở bên chúng ta, chúng
ta có thể tiếp xúc, đụng chạm đến Ngài. Bí Tích Thánh Thể là sự hiện diện nâng
đỡ của Chúa giúp chúng ta vững bước trên hành trình theo Chúa. Nơi Bí Tích
Thánh Thể, chúng ta không chỉ được đụng chạm mà còn được đón rước Ngài vào cư
ngụ trong tâm hồn và gia đình mình.
Lòng
thương xót của Chúa vẫn đang được ban tặng cho chúng ta nơi Bí Tích Giải Tội.
Nơi đây, chúng ta được cảm nhận, được đụng chạm đến trái tim yêu thương và sự
tha thứ của Chúa. Cũng chính nơi Bí Tích Giải Tội, chúng ta đón nhận được ơn
bình an của Chúa Giêsu Phục sinh, ơn mà Ngài đã ban cho các tông đồ, khiến tâm
hồn các ông được tái sinh, đổi mới.
Cộng đoàn
Giáo hội sơ khai ngày xưa vẫn là gương mẫu cho chúng ta ngày nay. Chúng ta sống
trong Giáo hội, và chỉ trong sự hiệp thông hiệp nhất với Giáo hội, chúng ta mới
có thể đón nhận được Tin Mừng Phục sinh. Giống như Tôma ngày xưa, khi tách rời
khỏi cộng đoàn các tông đồ là Giáo hội, đức tin của ông bị chao đảo, thử thách.
Chỉ khi ông quay trở về đón nhận lời chứng của các tông đồ, đức tin của ông mới
được củng cố. Và, chỉ trong Giáo hội, cùng với Giáo hội, Tôma mới có thể cảm
nghiệm và gặp gỡ được Chúa Phục sinh.
Xin Chúa
cho chúng ta một lòng trung thành yêu mến gắn bó với Giáo hội. Vì tin rằng, Giáo
hội là Mẹ đang nhân danh Chúa Phục sinh để nuôi dưỡng, chăm sóc từng người
chúng ta. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể cho chúng ta nhờ siêng năng đến đón rước
Chúa, được củng cố đức tin và sống tình huynh đệ bác ái với mọi người. Amen.
Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí – GP
Xuân Lộc