Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba
Tuần Bát Nhật Phục Sinh
LOAN BÁO CHÚA PHỤC
SINH

Lời Chúa: Ga 20, 11-18
(11)
Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào
trong mộ, (12) thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã
đặt thi hài của Ðức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. (13)
Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã
lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!" (14)
Nói xong, bà quay lại và thấy Ðức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Ðức
Giêsu. (15) Ðức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm
ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông
đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người
về". (16) Ðức Giêsu gọi bà: "Maria!" Bà quay lại và
nói bằng tiếng Hípri: "Rápbuni!" (nghĩa là 'lạy Thầy'). (17)
Ðức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha.
Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: 'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là
Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh
em'". (18) Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã
thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
Suy Niệm
Là con người ai cũng khát khao đi tìm
kiếm hạnh phúc, có điều là quan niệm về hạnh phúc nơi mỗi người mỗi khác nhau. Có
người cho rằng hạnh phúc là lắm tiền nhiều của, người khác nghĩ hạnh phúc là có
chức cao quyền trọng, người khác nữa nghĩ hạnh phúc là thoả mãn được những đam
mê. Vì có nhiều quan niệm khác nhau, nên cũng có lắm đường nhiều nẻo đi tìm
hạnh phúc. Tuy nhiên, có điều chắc chắn là khi con người tìm kiếm niềm vui,
hạnh phúc ngoài giới luật của Chúa, thì không bao giờ con người có thể đạt được
như lòng mong ước, nếu có thì đó chỉ là một thứ hạnh phúc thoáng qua, rồi sau
đó để lại nơi con người một sự cô đơn, trống rỗng, ray rứt và buồn phiền. Các
thánh là những người đã có kinh nghiệm về điều này hơn ai hết, bởi nếu không
thì chẳng dại gì mà các ngài từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. Augustino,
Alphongso và hôm nay Maria Madalena là những trường hợp tiêu biểu. Tin Mừng
thuật rằng bà đang buồn phiền than khóc, thế nhưng nỗi buồn ấy liền tiêu tan
khi bà nghe được tiếng Chúa và gặp được Chúa. Gặp Chúa Phục Sinh không chỉ làm bà
hết buồn đau mà bà còn có niềm vui hạnh phúc và trở nên người đem niềm vui Phục
Sinh đến cho những người khác.
Từ những suy nghĩ ấy, chúng ta nhìn
về bản thân mình để tự hỏi: khi gặp buồn phiền, đau khổ, thậm chí khóc lóc thì chúng
ta đã làm gì? Chắc chắn vào những lúc ấy dưới một hình thức nào đó, Chúa Phục
Sinh vẫn gọi ta như gọi Maria ngày xưa, thế nhưng liệu ta có nghe được tiếng
Chúa gọi và nhận ra Chúa không? Rồi qua
cuộc sống, ta có chiếu toả niềm vui và đem niềm vui đến cho người khác, hay
trái lại người ta chỉ nghe thấy những lời than vãn, những thái độ bực dọc, cáu
kỉnh của ta? Và như thế chúng ta đang trở thành chứng nhân của Tin Mừng hay tin
buồn? Tất cả những câu hỏi ấy chỉ nhằm để tra vấn xem chúng ta đã thực sự gặp
được Chúa Phục Sinh chưa? Hay chúng ta mới chỉ gặp được người giữ vườn, người giữ
mồ Chúa, tức là những ảo ảnh về Chúa mà thôi?
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin Chúa cho chúng con xác tín và cảm nghiệm sâu xa niềm vui hạnh phúc khi
gặp Chúa và khi có Chúa trong cuộc đời, xin Chúa giúp chúng con biết trân trọng
giữ gìn và loan báo niềm vui được gặp Chúa Phục Sinh cho những người con gặp gỡ
hàng ngày. Amen.
Lm. J.P