Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Phục
Sinh Năm B
NHẬN RA SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA PHỤC SINH
Vừa qua,
trên trang facebook của người mẹ tên Dan Nguyen đã kể lại cuộc “VƯỢT QUA CÕI CHẾT”
tại chung cư Carina Plaza, trong vụ hỏa hoạn ngày 22/3 làm 13 người chết như
sau:
“Tầm khoản 1h40 sáng, tự nhiên Mẹ giật mình
thức dậy, nghe âm thanh la hét. Mẹ mở cửa sổ nhìn xuống. ‘Cháy!’ Mẹ kêu Bố dậy,
Mẹ bế Ella (1 tuổi), Bố bế Kathy (3 tuổi). Mẹ đập cửa phòng Daisy (chị giúp việc). ‘Chạy! khói đã sắp vào nhà’. Và
chỉ còn cách duy nhất là cầu thang bộ. Nhưng không biết cháy từ hướng nào, càng
chạy, khói phía cầu thang càng nhiều. Từ tầng 9, chạy xuống đến gần tầng 4, thấy
đoàn người khác từ dưới chạy ngược lên: ‘nóng, nóng lắm! chạy ngược lên thôi!’.
Thế là chạy theo ngược lên. Có người gọi điện báo: ‘chạy ra tầng trệt đi, nhanh
lên, nhanh lên’. Mẹ cùng Ella chạy từ tầng 10 trở xuống lại tầng Trệt. Đến tầng
Trệt, vẫn thấy nhóm người nói: ‘nóng quá, cửa đóng rồi’. Mẹ nghĩ, đây là cửa
thoát hiểm, mình có thể mở được, mặc dù rất nóng. Mẹ mở bật cánh cửa ra như một Phép Màu! Mẹ la lớn: ‘cửa mở được rồi, cửa
mở được rồi!’. Ngay sau khi mở được cánh cửa, Mẹ ngã quỵ xuống, không thở được
nữa. Khói mù mịt, không thấy gì cả, nhưng Mẹ cảm nhận được Ella vẫn đang động đậy!
Mẹ đã gượng đứng dậy ‘sắp đến rồi con ơi, mình sắp đến rồi!’
Mẹ quay lại tìm, ‘Bố và Kathy đâu?’. Mẹ như
chết đi. Họ bị kẹt rồi. Mẹ gào thét, kêu cứu với tất cả bảo vệ, hàng xóm, lính
cứu hỏa. Nhưng không ai dám vào trong. Mẹ chạy vào thêm lần nữa, mọi người níu
Mẹ lại. Thế giới của Mẹ như dập tắt. Hết rồi, hết thật rồi! Mẹ chỉ biết ngồi bệt
xuống đất cầu nguyện, cầu xin Chúa, chỉ có Ngài mới có Phép Màu! Điện thoại Mẹ
reo, Bố hỏi ‘Mẹ và Ella an toàn chưa, Bố lạc mất Mẹ nên chạy lên trên tìm. Giờ
Bố cùng đoàn người ở lầu một, đang tìm cách xuống. Còn chị giúp việc đang bị kẹt
ở Tầng 7. Cầu nguyện, cầu nguyện, chị ấy sẽ qua được’. Một lúc sau, cậu Đằng
báo, ‘Daisy thoát ra được rồi!’ Thế là cả nhà an toàn nhập viện. Mẹ bị nặng nhất
nên phải nằm khu chăm sóc đặc biệt. Lúc này là 3 giờ khuya, ngồi viết lại câu
chuyện vượt ra từ cõi chết của cả nhà chúng ta.
Nhờ cậu Đằng cho biết tầng trệt không cháy. Nhờ
Ella kiên cường, nhúc nhích mà Mẹ tỉnh dậy khi quỵ gối gần như ngất đi. Nhờ
Kathy kiên cường cho Bố có động lực dũng cảm. Nhờ tình yêu của Bố, Mẹ dành cho các
con. Nhờ tình thương người với nhau mà Daisy đã vượt qua được”.
Nhưng sau
cùng, người mẹ kia cảm nhận được một điều là:
“TẤT CẢ NHỮNG CHỮ ‘NHỜ’ ẤY, CHÍNH LÀ PHÉP MÀU CỦA CHÚA. Nó không tự nhiên mà diễn
ra, đó là mục đích đã lập ra sẵn từ Ngài. Nếu Chúa không để Mẹ tỉnh giấc nửa
đêm, thì cả Nhà đã tiếp tục ngủ. Nếu Chúa không chỉ đường quay lại tầng trệt,
thì Mẹ đã bị ngộp và hết sức ở tầng 10. Nếu Chúa không giữ để Ella còn động đậy
nhúc nhích thì Mẹ đã không đứng dậy nổi để chạy ra. Cảm ơn Ngài, Đấng quyền
năng đã bảo vệ gia đình chúng con thoát chết!”.
Thưa quý
OBACE, sau khi thoát ra khỏi đám cháy, người mẹ nhận ra sự hiện diện và quyền
năng của Chúa đã cho họ vượt qua cái chết, để được sống đoàn tụ cả gia đình. Lời
Chúa hôm nay cũng cho thấy, sau biến cố kinh hoàng của cuộc tử nạn của Chúa
Giêsu khiến các tông đồ hoảng loạn, nay các ông đã bình tĩnh lại và nhận ra
Chúa Phục Sinh vẫn đang đồng hành trong cuộc đời của họ.
Tin Mừng
hôm nay kể tiếp câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus đã nhận ra Chúa Phục Sinh.
Sau khi nhận ra Chúa, các ông trở lại Giêrusalem kể cho mọi người nghe, thì
chính Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ. Cũng như những lần hiện ra trước, Chúa
Phục Sinh trấn an họ bằng ơn bình an: “Bình
an cho các con!” Chúa cũng khiển trách họ vì họ vẫn còn nghi ngờ, chưa tin.
Tuy nhiên, Chúa cũng rất kiên nhẫn và thông cảm với các môn đệ của mình. Chúa
đã cho các ông xem các vết thương nơi tay chân Chúa, để xua tan ý nghĩ và dư luận
cho rằng các môn đệ bị ám ảnh hoặc tưởng tượng. Chúa Giêsu đã muốn cho các môn
đệ thấy, Ngài đã sống lại thực sự, Ngài hỏi họ: “các con có gì ăn không?”. Chúa Giêsu đã ăn trước mắt các môn đệ, để
họ tin rằng, Ngài đang hiện diện cách cụ thể bằng xương bằng thịt với các ông.
Điều quan
trọng hơn, Chúa Giêsu muốn nhắn gửi các môn đệ là: để có thể tin Ngài từ cõi chết
sống lại thì cần phải đọc lại Kinh Thánh, vì tất cả các Kinh Thánh nói về Ngài
đều phải ứng nghiệm. Chúa Giêsu Phục Sinh cũng thấy các môn đệ của mình hết sức
giới hạn. Vì vậy, Ngài đã phải mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Đây cũng
chính là ơn đặc biệt Chúa Giêsu Phục Sinh ban cho các môn đệ và cho mỗi chúng
ta. Với khả năng giới hạn của trí khôn, chúng ta không thể hiểu và đón nhận được
lời Kinh Thánh. Khi ta thành tâm thiện chí, thì chính Chúa sẻ mở trí để chúng
ta hiểu và Ngài còn mở lòng để chúng ta tin Ngài là Đấng Kitô, Đấng được Thiên
Chúa xức dầu và là Đấng Cứu Thế.
Tin Đức
Giêsu là Đấng Kitô đã chịu khổ hình, và từ trong cõi chết sống lại. Niềm tin
này phải là một sự xác tín của mỗi người và là nội dung sứ điệp mà các môn đệ
phải tiếp tục minh chứng cho toàn thế giới. Chúa Giêsu đã tin tưởng trao cho
các môn đệ sứ mạng rao giảng và trở thành chứng nhân về niềm tin này. Các tông
đồ sau khi được mở trí để hiểu Kinh Thánh, được đón nhận đức tin, các ông đã trở
thành những người không mệt mỏi nói về Chúa Giêsu cho thế giới. Sách Công Vụ kể
lại lời rao giảng và cũng là lời tuyên tín của Phêrô trước mặt mọi người. Trước
đây, đức tin của Phêrô còn yếu ớt mong manh, giờ đây ông xác tín với mọi người
về Chúa Giêsu với nhiều danh hiệu: Tôi Trung Của Thiên Chúa; Ngài là Đấng Thánh
và là Đấng Công Chính; Ngài là Đấng Khơi Nguồn Sự Sống.
Phêrô muốn
nói cho mọi người về sự quan phòng của Thiên Chúa. Ông nói cho mọi người biết
Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Ngài có thể rút điều tốt ra từ điều xấu, biến sự
ác của con người thành cơ hội thể hiện tình yêu thương. Thiên Chúa đã biến đau
khổ và cái chết của Chúa Giêsu thành nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Dù vẫn phải
chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu, nhưng thánh Phêrô khuyên người Do
Thái tin tưởng vào lòng khoan dung của Thiên Chúa: “Hãy sám hối và trở lại cùng
Thiên Chúa, để được xóa bỏ tội lỗi”. Theo Phêrô, Thiên Chúa biến tất cả trở
thành cơ hội để Ngài thể hiện lòng xót thương và tình yêu đến cùng dành cho từng
người.
Phêrô
cũng nhận ra sự hiện diện và quan phòng của Chúa trên chính cuộc đời của ông. Mặc
dù đã hèn nhát, chối Chúa, song qua biến cố này Phêrô lại đón nhận được cái
nhìn yêu thương của Chúa để chỗi dậy. Ông hoàn toàn tin tưởng và nói lên tình
yêu của mình khi Chúa hỏi: “Con có yêu mến
ta hơn những anh em này không?” Ông mạnh dạn trả lời: “Thưa Thầy! Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Phêrô đã nhận ra rằng,
Chúa biết ông yếu đuối, song Chúa vẫn chọn ông và trao cho ông sứ mạng củng cố đức tin cho anh em. Ông cũng ý
thức rất rõ các ông là những người được chọn làm chứng nhân về cuộc tử nạn và
phục sinh của Chúa Giêsu: “Sau khi sống lại Người đã hiện ra với chúng tôi là
những kẻ được tuyển chọn từ trước”.
Thưa quý
OBACE, nhìn nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong mỗi biến cố của mình,
của gia đình và xã hội, là điều hết sức quan trọng. Giống như người mẹ Dan
Nguyen sau khi vượt qua cái chết trong vụ hỏa hoạn Carina đã nhận ra bàn tay của
Thiên Chúa, chúng ta cũng cần có cái nhìn đức tin, để nhận ra Chúa đang hiện diện
che chở ta trong các biến cố xảy ra cho gia đình cho bản thân.
Để nhìn
thấy Chúa cần phải có một con mắt đức tin đủ sáng và để nhận ra Chúa cần phải
có một tâm hồn lắng đọng, gẫm suy. Hai yếu tố này bổ xung cho nhau. Chắc chắn
Chúa Giêsu vẫn hiện diện bên ta như Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế”, nhưng nhiều khi
chúng ta không nhận ra Người. Có những khi chúng ta bị những cơn sóng gió thử
thách, vùi dập tối tăm mặt mũi, đức tin của ta chao đảo, ta sẽ không nhận ra
Chúa. Simon Phêrô khi ở bờ hồ cũng không nhận ra Chúa. Chỉ khi Gioan nói với
ông: “Chúa đó!”, ông mới nhận ra Người.
Như vậy khi bị sóng gió hoặc tối tăm bao phủ, đừng ngại tìm đến với mẹ Giáo Hội,
Mẹ Giáo hội sẽ chỉ cho chúng ta nhìn và nhận ra Chúa.
Cũng vậy
khi gia đình gặp thử thách hoặc các biến cố xảy ra chung quanh, chúng ta cần
bình tâm như các tông đồ, để cho Chúa soi lòng mở trí, giúp ta hiểu lời Kinh
Thánh. Vì, Kinh Thánh là lời khôn ngoan, là đèn soi lối giúp ta nhận ra ý Chúa
muốn nói với mình qua các biến cố đó, để ta kịp điều chỉnh lại đời sống của
mình và gia đình cho phù hợp với đường lối của Chúa và Tin Mừng.
Chúa
vẫn hiện diện cách cụ thể qua Thánh Lễ mỗi ngày, qua Lời Chúa và Bí Tích Thánh
Thể, nhưng nhiều khi nại vào lý do công việc bận rộn, ta đã bỏ qua sự hiện diện
cụ thể và đặc biệt này. Xin cho mỗi chúng ta luôn nhìn thấy và nhận ra Chúa hằng
ở bên chúng ta, dù lúc vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như lúc thất
bại để ta có thêm sức mạnh sống và làm chứng về Chúa. Amen
Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí – GP
Xuân Lộc