Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên
HÃY
THA THỨ CHO NHAU
Lời
Chúa: Lc 17: 1-6
(1) Ðức
Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người
ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! (2) Thà buộc cối đá
lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một
trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. (3) Anh em hãy đề phòng!
"Nếu
người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận,
thì hãy tha cho nó. (4) Dù có xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần
trở lại nói với anh; 'Tôi hối hận', thì anh cũng phải tha cho nó".
(5) Các Tông
Ðồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng
con". (6) Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù
anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc",
nó cũng sẽ vâng lời anh em.
Suy
Niệm
Mở đầu trang Tin Mừng, thánh sử giới thiệu vị thầy
dạy là Chúa Giêsu và các học trò là môn đệ của Ngài. Đối tượng bây giờ là các
môn đệ, là cộng đoàn của các ông chứ không phải dân chúng. Chúa Giêsu khẳng định
: đành rằng có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng Ngài lại chúc dữ cho kẻ
làm điều ấy “ khốn cho kẻ làm cớ...” ( c. 1) và Ngài đưa ra hình phạt ngay: “ Cột
cối đá vào cổ nó và xô xuống biển thì có lợi cho nó hơn...” ( c. 2).
Một câu nói tưởng chừng như một hình phạt nhưng lại
là công phúc, đem lại lợi ích cho kẻ gây ra và nhất là không gây tác hại cho kẻ
khác, làm cớ cho người khác vấp ngã còn do những lời giảng dạy sai lầm, khiến
người nghe, hiểu và có những hành động sai lạc.
Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người có trách
nhiệm chăm sóc dạy dỗ linh hồn người khác như : Linh mục, tu sĩ, các giáo lý
viên và ngay cả mỗi người Kitô hữu... Khi chúng ta sống trái với đạo lý, ngược
với Tin Mừng. Chúng ta cần phải làm chứng về Đức Kitô cho những anh em tân
tòng, các anh em thuộc các tôn giáo bạn bằng cách sống hằng ngày của chúng ta.
Sống là liên đới: không thể sống mà không cần người
khác, cũng không thể sống mà không cảm thấy có trách nhiệm đối với người khác.
Cuộc sống của tôi dù âm thầm đến đâu vẫn có âm hưởng trên người khác; dù tôi có
tàn tật và bé nhỏ đến đâu, tôi vẫn là người hữu dụng cho người khác; không có một
hành động nào của tôi mà không có liên hệ đến người khác, đó chính là ý nghĩa
và giá trị của cuộc đời tôi; tôi có hạnh phúc hay không là tùy tôi có biết sống
cho người khác hay không.
Sống đời sống cộng đoàn ở đây bao gồm trong gia
đình, trong tập thể, trọng một cộng đoàn, và cả trong toàn thể Hội Thánh. Chúa
Giêsu kêu gọi môn đệ đừng gây gương xấu hay làm cớ cho người khác vấp ngã. Bởi
vì đây là điều hết sức nguy hiểm, nó có thể làm cho những người có đức tin non
yếu phải sa ngã và mất luôn đức tin.
“Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển
còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ…” là cách nói quen thuộc, để nhấn mạnh, để
làm tăng thêm giá trị, thêm sự cấp bách và khẩn thiết cho lời Chúa Giêsu muốn
nói. Những kẻ gây gương xấu thì thật là vô phúc, là khốn thay; thà chết còn
hơn.
Chúa Giêsu đã đưa ra hai trường hợp cụ thể về
trách nhiệm đối với tha nhân: một là phải tránh làm gương mù cho anh em, hai là
phải tha thứ cho anh em. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu làm cho chúng ta nhớ lại câu
hỏi mà Thiên Chúa đã đặt ra cho Cain sau khi Cain đã sát hại em mình là Aben:
"Cain, em của ngươi đâu?" Cain đã trả lời: "Tôi có phải là người
đã giữ em tôi đâu". Câu trả lời của Cain là lời thú nhận về một trách nhiệm
mà ông muốn chối bỏ. Thái độ của Cain vẫn thường được lập lại trong cuộc sống
hàng ngày của các Kitô hữu chúng ta. Làm thiệt hại người anh em bằng nhiều cách
khác nhau đã đành, đối xử với người anh em như một phương tiện đã đành, chúng
ta cũng thiếu trách nhiệm đối với người anh em bằng thái độ dửng dưng. Mặc ai sống
chết, chúng ta chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng chúng ta.
Chúa Giêsu còn chỉ dạy chúng ta cách sửa lỗi nhau: “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến
anh, hãy khiển trách nó” ( c. 3). Chúa không muốn chúng ta phủ nhận hay xem thường
lỗi của người anh em, nhưng là lấy tình bác ái mà sửa dạy lẫn nhau.
Ngài muốn chúng ta chỉ rõ lỗi của anh em, nói thẳng
những điều xấu của họ trong tình bác ái. Không phải để la mắng, vùi dập, tố
cáo... nhưng là nâng đỡ, vạch ra hướng đi, và giúp người anh em chỗi dậy và bước
tiếp : “ nếu nó hối hận, hãy tha cho nó” Tha thứ là hành vi bác ái mà luật Chúa
Kitô đòi hỏi: “Dù nó xúc phạm một ngày 7 lần và 7 lần trở lại nói : Tôi hối hận;
thì cũng phải tha cho nó” (c. 4). Tha thứ không giới hạn, không kể đến vì lỗi lầm
người kia cứ xúc phạm, nhưng nếu không tha thứ cho người anh em là chúng ta phủ
nhận Tình Yêu của Chúa đối với ta qua bí
tích Hòa giải.
Thiên Chúa đã tha thứ cho ta và tha thứ cho người
anh em, vậy sao ta lại cố chấp nhận không tha thứ?. Sự tha thứ cần thiết vì
con người quá yếu đuối, mỏng giòn. Tha thứ còn là cảm thông với những yếu đuối
của họ và truyền sinh lực cho họ bước tiếp quãng đường.
Trong ngày sau hết, chúng ta sẽ chỉ bị xét xử dựa
trên cách cư xử của chúng ta đối với người anh chị em của chúng ta mà thôi.
Chúa Giêsu đồng hóa với mỗi tha nhân. Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn được tỉnh
thức để nhận ra Ngài trong mỗi một tha nhân và đối xử với người ấy như với
chính Ngài.
Hãy đặt mình trước nhan Thiên Chúa và hãy nghĩ đến
thân phận của mình chỉ là thụ tạo, một thụ tạo đầy tội lỗi, thì lúc đó ta sẽ hiểu
rằng mình không phải là người tha thứ mà là kẻ được thứ tha. Chắc chắn đã hơn một
lần ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa và nguồn hy vọng cuối cùng của ta là không ngừng
xin Thiên Chúa thứ tha cho ta. Và ta cũng nghiệm được rằng: lòng nhân ái và nguồn
ơn tha thứ của Thiên Chúa không có giới hạn.
Nhiều khi chúng ta yếu đức tin, vì chưa phó thác
vào Tình Yêu Thiên Chúa, vì còn nương tựa vào bản thân hay sức con người. Lòng
tin còn là sự đáp trả của con người trước những phép lạ hoặc những điều kỳ diệu
Chúa làm như trong Tin Mừng ta thường thấy.
Chúa Giêsu đã nói: “Nếu anh em có lòng tin nhỏ xíu
bằng hạt cải thôi, anh em có thể truyền lệnh cho cây dâu nầy bật gốc lên, xuống
mọc dưới biển kia cũng được”. Nói như thế, Chúa Giêsu không muốn nói rằng đức
tin có khả năng làm phép lạ như một sức mạnh phù phép, bùa chú, hiểu theo nghĩa
đen là “chuyển núi dời non”.Nhưng Ngài muốn nói: đức tin là một động lực thúc đẩy
chúng ta dám nghĩ, dám làm những việc to lớn, phi thường mà nếu không có lòng
tin, chúng ta không dám hành động. Bởi vì, người có lòng tin thì hành động bằng
quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải bằng khả năng giới hạn của mình.
Lời Chúa nhắc nhở mỗi người để ý lại lối sống của
mình; dành thời gian thinh lặng để nhìn lại mình. Có khi chúng ta đang làm
gương xấu mà không biết, để rồi những người bên cạnh chịu ảnh hưởng theo đó; nhất
là những người có đời sống đức tin còn non yếu.
Con người thời nay như mất hết niềm tin nơi Chúa
và họ chẳng còn tin cậy lẫn nhau. Cha của kẻ dối trá là ma quỷ đã gieo vào lòng
ta sự ngờ vực, ngờ vực Tình Yêu tha thứ của Thiên Chúa, ngờ vực lòng tốt của
người anh em. Đến nỗi, ta không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, điều
nào nên làm hay không nên làm. Xin Chúa củng cố thêm niềm tin của ta, để cho dù
trời đất có thay đổi, lòng ta vẫn một niềm phó thác, tin cậy vào Chúa.
Huệ Minh
(Trích nguồn
giáo phận Phú Cường)