Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên
Lời Chúa : Mc 10, 46 – 52
46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức
Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô,
thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con
ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên
rằng : "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi
!" 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng
kêu lớn tiếng : "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi
!" 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : "Gọi anh ta lại đây
!" Người ta gọi anh mù và bảo : "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh
đấy !" 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến
gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : "Anh muốn tôi làm gì cho anh
?" Anh mù đáp : "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy
được." 52 Người nói : "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu
anh !" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người
đi.
Suy Niệm
Mù lòa thân xác là một điều
bất hạnh! Cuộc đời chỉ còn là bóng đêm mịt mùng, một vùng tăm tối mênh mông
không cảnh vật, không sắc màu. Người mù bẩm sinh không có khái niệm về thấy,
còn người đã được thấy rồi lại bị mù lòa thì quả nỗi đau khổ thật lớn lao hơn!
Anh mù trong Tin mừng hôm nay có thể là người đã sáng mắt rồi bị mù, do đó mà
anh khao khát biết bao được chữa lành, lấy lại được ánh sáng để lại được nhìn
thấy. Sự khao khát của anh bộc lộ trong lời van xin thống thiết, bất chấp dư
luận và thái độ của những người xung quanh: “Lạy Ông Giê-su con vua Đa-vít xin
dủ lòng thương tôi.” – “Xin cho tôi được thấy!” Tình trạng mù lòa thể xác đã là
nỗi bất hạnh; tình trạng mù lòa tâm hồn của con người còn là nỗi bất hạnh lớn
lao hơn.
Những người mù thể lý thường bị giới hạn rất nhiều
trong các hoạt động sinh hoạt bản thân cũng như trong việc đóng góp, cống hiến
xây dựng xã hội. Còn những kẻ tâm hồn mù lòa có thể là những con người rất lanh
lẹ, sáng suốt trong các hoạt động sinh hoạt, nhưng lại là những con người phá
hoại nhiều hơn là cống hiến. Thế giới có thể có rất ít những người mù thể xác,
nhưng lại có vô số kẻ mắc chứng bệnh mù lòa trong tâm hồn. Căn bệnh mù lòa tâm
hồn khiến người ta trở thành vô cảm đối với những hành vi gây tội ác và thiệt
hại cho con người, cho xã hội, miễn là họ lấp đầy được túi tham. Cụ thể, năm
2013, tại một địa phương thuộc địa hạt Long Khánh, để gia tăng lợi nhuận, giảm
bớt tiền đầu tư trong sản xuất, nông dân trồng rau đã dùng loại thuốc diệt
chuột để phun thuốc trừ sâu rầy cho rau. Sự việc này bị bà con tiêu dùng phát
hiện và đã tẩy chay việc tiêu thụ rau quả ở nơi đó. Tuy nhiên vẫn có những
người ham rau rẻ mua về để bán. Đó là sự kiện tại địa phương người ta biết được,
nhưng còn biết bao thực phẩm không rõ nguồn gốc và nó đã được sản xuất như thế
nào thì chẳng ai biết được và như người ta thường nói “thôi thì lấy đức tin mà
dùng”. Điều này cho thấy trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm, để
gia tăng thu hoạch, lợi nhuận, những người ‘mù tâm hồn’ (có thể là do thiếu
hiểu biết, có thể do lương tâm chai đá) sẵn sàng phun, xịt, cho những thứ thuốc
độc hại vào rau quả thực phẩm cách vô tội vạ mà không hề nghĩ đến tác hại của
nó đối với người sử dụng, khiến cho xã hội ngày càng nhiều người chết vì các
căn bệnh ung thư và nhiễm độc. Trên những bình diện khác, tiền tài – danh lợi –
thú cũng làm cho lương tâm con người ra mù lòa; người ta không ngần ngại bất
chấp mọi thủ đoạn để đạt được nó, dẫn đến những tội phạm tham ô, hối lộ, bất
công và những tội phạm xã hội khác nữa. Khi lương tâm con người bị mù lòa thì
ánh sáng sự thật không còn tác dụng; con người mất đi phương hướng, bị cuốn hút
vào trong cơn lốc mù mịt của thế giới thực dụng và tục hóa; họ luôn có khả năng
vấp té, sa xuống vực sâu, lũng bùn. Đất nước, xã hội nào càng có nhiều ‘người
mù’ tâm hồn thì đất nước xã hội đó ngày càng đi vào hố diệt vong.
Hơn bao giờ hết, Ki-tô hữu – những người mang Đức
Ki-tô trong mình phải dám đi ngược dòng, dám chịu hy sinh và thiệt thòi để sống
công minh chính đại, sống chan hòa yêu thương. Họ phải là ánh sáng cho trần
gian trong lối nghĩ, cách nhìn, cách sống luôn thấm nhuần ánh sáng Tin mừng. Mặt
khác, khi ý thức được sự mù lòa tâm hồn của mình, chúng ta hãy kêu xin lòng
thương xót và sự chữa lành của Chúa. Như anh mù, chúng ta cần có đức tin để
thực hiện bước nhảy vọt chữa lành này; bất chấp những xu thế thời đại, bất chấp
những ảnh hưởng mạnh mẽ của nền văn hóa sự chết, chúng ta cần có niềm tin tuyệt
đối vào Thiên Chúa, vào Đức Giê-su Ki-tô là đường, là sự thật, là sự sống và là
niềm hy vọng của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu!
Giữa những mây mù nhiễu nhương của các ý thức hệ,
các xu hướng thời đại, con như con quay, quay vòng vòng mà không biết mình xoay
đi tới đâu. Anh mù trong Tin mừng hôm nay tuy đôi mắt mù lòa, nhưng thật may
mắn vì mắt tâm hồn anh lại sáng suốt khi nhận ra Chúa là Đấng có thể cứu chữa
tình trạng mù lòa khốn khổ bất hạnh của anh. Xin Chúa chữa lành sự mù lòa trong
tâm hồn của con, soi sáng cho con nhận biết đường chân lý Chúa và can đảm bước
theo. Như anh mù tung bỏ áo choàng để đến với Chúa, xin Chúa giúp con biết từ
bỏ con người cũ – con người trây lười, an phận (như tình trạng người mù ngồi ăn
xin bên vệ đường) để dấn bước trên con đường làm môn đệ Chúa, hăng say loan báo
Tin mừng cứu độ và lòng thương xót Chúa cho mọi người. Amen.
Nt.
Maria Chinh Anh