Suy Niệm
Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh
TÂM TÌNH CỦA VỊ MỤC TỬ
Lời Chúa: Ga 17, 11b-19
(11)
Con không còn ở trong thế gian nữa,
nhưng
họ, họ ở trong thế gian;
phần
con, con đến cùng Cha.
Lạy
Cha chí thánh,
xin
gìn giữ các môn đệ
trong danh
Cha mà Cha đã ban cho con,
để
họ nên một như chúng ta.
(12)
Khi còn ở với họ,
con
đã gìn giữ họ
trong
danh Cha mà Cha đã ban cho con.
Con
đã canh giữ,
và
không một ai trong họ phải hư mất,
trừ
đứa con hư hỏng,
để
ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
(13)
Bây giờ, con đến cùng Cha,
và
con nói những điều này
lúc
còn ở thế gian,
để
họ được hưởng trọn vẹn
niềm
vui của con.
(14)
Con đã truyền lại cho họ lời của Cha,
và
thế gian đã ghét họ,
vì
họ không thuộc về thế gian,
cũng
như con đây không thuộc về thế gian.
(15)
Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng
xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.
(16)
Họ không thuộc về thế gian
cũng
như con đây không thuộc về thế gian.
(17)
Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ.
Lời
Cha là sự thật.
Suy Niệm:
Phụng vụ hai bài đọc hôm nay kể về tâm tình của
Chúa Giêsu trước khi rời các Tông đồ và tâm tình của Tông đồ Phaolô trước khi rời
xa cộng đoàn Ephêsô
1. Nơi Chúa Giêsu
Ngài thấy được những khó khăn và những nguy
hiểm mà các Tông đồ phải hứng chịu. Ngài đã cầu xin cùng Chúa Cha: “Con không
xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không
thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian." Thế gian và Nước Trời là hai thực thể trái ngược nhau,
những gì thế gian ưa chuộng thì không hợp với Nước trời, những gì Nước trời gọi
là phúc thì thế gian coi là họa. Vì thế sự hiện diện của các Tông đồ nơi trần
gian, “gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn”, cần có một sự bảo vệ, điều Chúa
Giêsu đã làm: “Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã
ban cho con. Con đã canh giữ”, thì giờ
đây Ngài khẩn nài xin Chúa Cha “gìn giữ họ khỏi ác thần”.
Thứ nữa là Chúa Giêsu xin Chúa
Cha “Xin
Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.” Dúng vậy sự hiện diện của người tông đồ ở đâu, thì nơi đó cái xấu, cái
ác, sự giả trá phải được đẩy lùi. Điều này không phải là lời khuyên, công việc
tùy thuộc, nhưng là trọng trách và là sư mạng như Chúa Giêsu nói: “Như Cha đã
sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian”.
2. Nơi Tông đồ Phaolô
Tông đồ Phaolô biết trước cuộc
ra đi lần này sẽ là lần ra đi không trở lại, cuộc ra đi tiến gần cuộc khổ nạn
như Thầy Giêsu, vì thế ngài ân cần dặn dò các kỳ mục ở lại: “Anh em hãy
ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm
người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua
bằng máu của chính mình”.
Ngài không sợ mất lòng nhưng can đản nói lên
sự thật: “tôi
biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng
không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em
sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ
theo chúng. Vì vậy anh em phải canh thức”. Chính tình thương đã tỏ lộ tâm huyết cho cộng đoàn, thì ngài nhận
được lòng mến mộ của cộng đoàn, “Ai nấy oà lên khóc và ôm cổ ông mà
hôn”.
Kết luận: Qua
hai bài đọc trong phục vụ hôm nay, chúng ta cảm nhận được hạnh phúc sống trong
Giáo hội, hạnh phúc được làm con Chúa, nơi đây chúng ta được tràn ngập tình yêu
và hưởng sự chăm sóc của Chúa Cha qua lời bầu cử của Chúa Giêsu. Đồng thời
chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình xây dựng Giáo Hội như lời thánh Phaolô
nói: “cho thì có phúc hơn là nhận”, để tình thương Chúa được lan tỏa đến với
anh chị em lương dân.
Tam Thái