SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
HÀNH TRANG NGƯỜI TÔNG ĐỒ
LỜI CHÚA: Mc 6,7-13
(7) Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. (8) Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; (9) được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. (10) Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. (11) Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." (12) Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. (13) Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
SUY NIỆM
Mấy ngày cuối năm chuẩn bị tết thật là mệt, mệt nhất là với mấy đứa trẻ con, chúng cứ đòi cha xứ tập cho mấy bài chúc tết. Mới đầu tôi tập cho chúng bài hát: “Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, cành mai vàng bên nhành đào tươi. Tết năm nay bé thêm một tuổi, chúc ông bà sức khỏe vui tuổi già, chúc ba mẹ sức khỏe nhiều nhiều, nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì”. Bài hát tập xong có đứa nói bài hát có ý nghĩa nhưng mà vẫn thích lì xì, vậy cha phải dạy cho bài hát khác nữa để làm ăn kiếm ít tiền lì xì tôi lại dạy bài hát: “Gặp Bà con mến liền bà bà ơi bà thật là hiền, gặp Ông con mến liền, ông ông ơi ông thật là sang. Là hiền là sang, xin hai ông bà í a lì xì, đừng tiếc chúng con làm chi, là sang í a lì xì, đừng tiếc chúng con làm gì”. Kết quả thật bất ngờ, mới tập tối qua thế mà sáng hôm sau đã có đứa báo làm ăn được mấy ngàn đồng rồi.
Câu truyện chúc xuân mời gọi chúng ta đi vào suy niệm Lời Chúa hôm nay. Khi Chúa sai các Tông đồ đi loan báo Tin mừng, chắc chắn các ông cũng hỏi Chúa, chúng con phải nói gì, làm gì đi khi loan báo Tin mừng cho những người chúng con gặp gỡ? Chúa không dạy các ông chỉ nói những lời hoa mỹ như những lời chúc xuân của các em ngày đầu năm, cũng không phải để làm ăn giàu có gì, mà Chúa nhấn mạnh hành động và hiệu quả đem lại cho đời sống thiêng liêng của các ông và những người được rao giảng. Hành động của người tông đồ phải khiêm nhường, phó thác, không mang bị mang bánh, việc loan báo Tin mừng không thể tính toán theo cách kinh doanh của con người, cứ làm đừng sợ đói, sợ khổ, đừng sợ thất bại, cách sống thanh thoát sẽ giúp họ ra đi thảnh thơi, nhẹ nhàng. Và hiệu quả của việc loan báo Tin mừng là kêu gọi sự thống hối, trừ khử ma quỷ, xức dầu chữa lành cho những bệnh nhân. Lời chúc xuân của các em nhiều lúc chúng ta biết nó chỉ nịnh hót và sáo rỗng nhưng vẫn thích nghe và muốn nghe vì nó đem đến niềm vui, hạnh phúc. Lời rao giảng của người Tông đồ cũng vậy, hiệu quả phải đem đến được cho người nghe cái gì đó ích lợi hay niềm vui, an ủi hy vọng và cả sự đau đớn trong đời sống thiêng liêng, nếu không được vậy, ai thích nghe và đón nhận làm gì.
Để người Tông đồ thi hành được mệnh lệnh của Chúa hôm nay, các môn đệ ngày xưa và nhất là chúng ta hôm nay, thấy rằng khó và quá khó nếu không có ơn Chúa, nó đòi hỏi người Tông đồ phải vượt qua cái lo cho mạng sống là cái khó nhất, có thực mới vực được đạo, tay không, bụng lép lấy sức đâu mà loan báo Tin mừng, sức đâu mà chữa bệnh, coi chừng lại được nghe câu nói “thầy thuốc hãy lo chữa lấy mình trước đã”. Vậy để vượt qua được những trở ngại bước chân người tông đồ, chúng ta phải sống kết hiệp với Chúa, tất cả mọi hoạt động của người tông đồ sẽ chẳng có giá trị gì nếu không bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Càng kết hiệp với Chúa, chúng ta càng có khả năng chu toàn những phần việc của người Tông đồ, dù khó khăn mấy cũng vượt qua được , và như vậy chúng ta cũng hạnh phúc vì phần thưởng Chúa hứa cho những người thợ tận tâm, tận lực cho nước Chúa trị đến. Amen.