SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
Nhận nhưng không thì cho nhưng không
Nhìn vào bảng thống kê của giáo Phận Xuân Lộc hàng năm có hàng ngàn người lớn xin gia nhập đạo, tuy nhiên trong số đó đến hơn 90% là những người theo đạo để kết hôn, còn những người theo đạo vì tin yêu, vì thấy gương sáng đời sống của người tin hữu chỉ là một con số rất nhỏ. Trong thực tế nhiều Kitô hữu hầu như không ý thức và không quan tâm đến việc đem Tin Mừng của Chúa Kitô đến cho anh chị em lương dân, đời sống của những người Công Giáo và gia đình của họ nhiều khi cũng không có gì tốt hơn so với những gia đình khác, chưa kể là ở một số vùng được coi như người Công Giáo toàn tòng, thì ý thức truyền giáo lại càng thấp hơn, bởi vì nhiều người chỉ gói gọn mọi sinh hoạt và tầm nhìn của mình trong phạm vi giáo xứ với tiếng chuông sáng chiều, với việc xây dựng cơ sở vật chất, với số người đi lễ “vẫn đông” và từ đó họ không còn cảm thấy thao thức đem Tin Mừng của Chúa đến cho người khác.
Ngày xưa khi sai các tông đồ ra đi Chúa còn nhắc các ông: Anh em đã nhận được nhưng không thì hãy cho nhưng không. Thế nhưng có thể vì nhiều người đã không biết rằng mình đã nhận được gì từ nơi Chúa, nên không biết cho đi. Vậy, chúng ta nhận được những gì?
Trước hết các môn đệ đã nhận được sự tín nhiệm, trao gởi của Chúa cùng với mệnh lệnh thật khẩn thiết: Anh em hãy đi… dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Chúa Giêsu không muốn giữ mãi các môn đệ ở bên mình, nhưng sau khi đã huấn luyện, đã có thời gian sống thân mật với Chúa, đã nhìn thấy những việc Chúa làm, thì giờ đây Ngài sai các ông đi đến với muôn dân để nói cho họ biết về Đức Giêsu và Tin Mừng Cứu Độ mà các ông là những người đã có kinh nghiệm về Ngài, đã từng gặp gỡ tiếp xúc với Ngài.
Kế đến các môn đệ đã nhận được quyền năng của Thiên Chúa, chữa người đau yếu, cho bệnh nhân được bình phục, cho kẻ chết sống lại, điều đó chứng tỏ rằng Chúa Giêsu hoàn toàn tin tưởng ở các môn đệ của Ngài và kèm theo những lời dặn dò:Đừng tim kiếm bạc vàng, đừng mang bao bị giày dép, đừng mặc hai áo. Tại sao Chúa phải dăn các môn đệ của Ngài kỹ như thế? Thưa là để cho các ông hoàn toàn không còn bị lệ thuộc hay chi phối bởi những lợi lộc thế gian, không còn cậy dựa vào vật chất và không tìm kiếm tiền bạc hay danh vọng, nhưng hoàn toàn tín thác vào sư quan phòng và quyền năng của Thiên Chúa, như thế, thì thành công hay thất bại của các ông cũng là do Thiên Chúa.
Được ở bên Chúa, được gặp gỡ Chúa và được sai đi, người môn đệ là người đón nhận được sự bình an của Chúa và sẽ là sứ giả đem đến sự bình an cho nhưng người mà họ gặp gỡ: Vào nhà nào, anh em nãy chào và chúc bình an cho nhà ấy, nếu nhà náo xứ đáng thì sự bình an của các con sẽ ở lại trên nhà ấy.
Thưa các bạn, giống như các môn đệ xưa, trong ngày chúng ta lãnh Bí tich Rửa tội, cũng đồng thời là ngày chúng ta chính thức trở nên con cái, và là người nhà của gia đình Thiên Chúa, đó là món quà đầu tiên chúng ta đón nhận nhưng không từ Thiên Chúa. Với ơn của Bí tích Rửa tội, chúng ta được mời gọi trở thành ngôn sứ, thành người loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người, giới thiệu Đức Kitô cho anh chị em xung quanh. Ân huệ này chúng ta đón nhận một cách hoàn toàn nhưng không, miễn phí, và vì thế, chúng ta không thể giữ riêng cho mình, mà phải giúp cho mọi người cùng được chia sẻ ân phúc này.
Cũng như các tông đồ, với ơn của các Bí Tich nâng đỡ, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể, cùng với ơn gọi làm Vương đế, chúng ta được trao quyền làm chủ mọi vật mọi loài, làm chủ cả trên ma quỷ và thần dữ, đặc biệt là làm chủ và điều khiển bản thân và thế giới, và vì thế, chúng ta được mời gọi thực thi quyền năng này mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Hãy dùng sức mạnh của Bí Tich Giái Tội để tẩy trừ khỏi tâm hồn chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ và dùng Bí Tích Thánh Thể như là cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với Thiên Chúa. Chỉ khi chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa, có kinh nghiệm tiếp xúc với Ngài, ở lâu với Ngài trong cầu nguyện, để cho Lời Ngài hướng dẫn, chúng ta mới có thể trở thành những chứng nhân đáng tin, và lời nói và đời sống của chúng ta mới có thể lay động được người khác. Vì một khi gặp được Chúa, chúng ta sẽ không thể ngồi yên, mà chúng ta sẽ được thúc đẩy trao tặng những kinh nghiệm cảm nghiệm ấy cho người xung quanh, vì tất cả chúng ta đều nhận được từ Thiên Chúa những ân phúc ấy.
Là người Kitô hữu, chúng ta cũng đã nhận được ơn bình an của Chúa Giêsu Phục sinh ban tặng, sư bình an này đến với những tâm hồn đã chuẩn bị sẵn sàng một chỗ xứng đáng cho Chúa cư ngụ, đây là sư bình an của một tâm hồn không bị chi phối bởi cảm tính hay những phản ứng nóng giận tự nhiên của con người, một tâm hồn trong sạch thanh thản trước mặt Thiên Chúa. Chỉ khi có được sự bình an ấy, chúng ta mới có thể đem sự bình an và niềm vui đến những nới chúng ta đến, với những người chúng ta gặp gỡ.
Ngoài những ơn phúc vừa nêu trên, mỗi người chúng ta cũng đang lãnh nhận biết bao ơn lành khác từ nơi Thiên Chúa, cơ hội, công việc, sự thành công, của cải vật chất… chúng ta không thể nắm tay chỉ giữ riêng cho mình, mà chúng ta được mời gọi mở rộng vòng tay để biết cho đi và biết chia sẻ với những anh chị em kém may mắn hơn chúng ta. Vì chúng ta nhận được tư nơi Thiên Chúa như thế nào, thì chúng ta cũng phải chia sẻ cho đi như vậy.
Xin Chúa giúp cho mỗi tín hữu luôn nhận ra ân huệ Chúa ban và mệnh lệnh Chúa truyền, để chúng ta mau mắn lên đường trở thành những người nói về Chúa cho anh chị em nơi công sở xí nghiệp, nơi buôn bán và nơi môi trường sống của mình qua chính đời sống và việc làm yêu thương cụ thể của chúng ta. Vì anh em đã nhận được nhưng không thì cũng phải cho đi một cách nhưng không. Amen