Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư
tuần IV Phục Sinh
Đường Giê-su, đường
chan hòa ánh sáng.
Lời Chúa: Ga 12, 44-50
(44) Ðức Giêsu lớn tiếng
nói rằng:
"Ai tin vào tôi,
thì không phải là tin vào tôi,
nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi;
(45) ai thấy tôi là thấy
Ðấng đã sai tôi.
(46) Tôi là ánh sáng đến
thế gian,
để bất cứ ai tin vào tôi,
thì không ở lại trong bóng tối.
(47) Ai nghe những lời
tôi nói
mà không tuân giữ,
thì không phải chính tôi xét xử người ấy,
vì tôi đến không phải để xét xử thế gian,
nhưng để cứu thế gian.
(48) Ai từ chối tôi và
không đón nhận lời tôi,
thì có quan tòa xét xử người ấy:
chính lời tôi đã nói
sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.
(49) Thật vậy, không
phải tôi tự mình nói ra,
nhưng là chính Chúa Cha, Ðấng đã sai tôi,
truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.
(50) Và tôi biết:
mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời.
Vậy, những gì tôi nói,
thì tôi nói
đúng như Chúa Cha đã nói với tôi".
Suy Niệm:
Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào
tôi thì không ở lại trong bóng tối…
Đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nòi gì,
tuyên bố gì.
Và tôi biết mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời.
Vây những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha
đã nói với tôi.
Lời Chúa
trong Tin Mừng đặt mỗi người chúng ta với Chúa Giê-su, đối diện với đám đông Do
Thái,
với dân tôi
qua mọi thời đại, và cho mãi tới hôm nay.
ở đó, mỗi
dân tộc, mỗi con người là những biên cương mới.
Dân Do Thái,
một dân tộc đã được Thiên Chúa tuyển chọn,
mở đầu với
tiếng gọi Abraham, đòi ông phải rời bỏ nhà cha mẹ để đi đến vùng đất mới,
cho tới cuộc
giải phóng khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, đưa dân Chúa về lại vùng đất Thiên Chúa đã hứa
cho tổ tiên
Chính Thiên
Chúa đã chỉ dạy, dẫn đưa, che chở, và gây dựng cho dân Chúa có đất, có vua, có
luật dưới thời vua Đavit và qua thời Salomon thì đã có đền thờ.
Thế nhưng, nếu
địa đàng có quỉ dữ thì ngay trong đất hứa cũng đầy bất công và chia rẽ, gây ra
cảnh đất nước chia cách đôi bờ, để cuối cùng bị nhận chìm trong những thế lực
ngoại bang.
Dân Việt
ngay từ khi các vua Hùng dựng nước thì Trời cũng dựng đạo, để dân tôi luôn hết lòng thảo hiếu, nhờ đó nhà nhà trong ấm
ngoài êm :
Gái trai già
trẻ luôn biết mình được thương yêu chăm sóc vì “ông Trời có mắt”
Gia đình con
đàn cháu đống vẫn an vui, “Trời sinh Trời dưỡng” mà,
Mỗi khi bắt
tay vào làm một công việc gì là làm với con tim tin tưởng, khiêm tốn, người người
bảo nhau buông mình trong vòng tay của
Trời, biết rằng “ mưu sự tại nhân” mà “thành sự thì tại Thiên”
Tuy nhiên,
dân tôi nhiều phen cũng ngả nghiêng, nhịp sống của biết bao con dân cứ lao tới
mà chẳng cần biết tới đâu, nhiều người quen cúi gầm mặt xuống trong tham lam
ích kỷ và dối trá vô độ, mặc cho “lưới trời lồng lộng”.
Bà con các
dân tộc thiểu số sinh sống trên thượng ngàn, khung cảnh của núi rừng sông suối
bao đời ôm trọn con người trong vòng tay
của đấng linh thiêng mà họ gọi là Koranh Brah hoặc Yang Adei.
Sự có mặt của
Đấng linh thiêng mà họ gặp gỡ mỗi khi đặt chân vào suối nước, lên nương phát rẫy
gieo trồng, làm nên cung cách và khuôn mẫu sống cho mọi thế hệ, ấm áp trong từng
mái nhà, giữa buôn làng là vòng tay tương trợ và chia sẻ từng miếng thịt rừng.
Gặp nhau cứ như mở hội : trên nương rẫy thì nhà nhà đổi công cho nhau, đêm về quây
quần bên ché rượu cần, rượu không nồng nhưng con tim thật nồng ấm.
Dĩ nhiên,
nơi núi rừng có thần linh thì cũng có ma rừng,
Nét đẹp của
Yang thường bị các thầy cùng vẽ thêm những nét đáng sợ, chứ Thiên Chúa mà bà
con gọi là Yang yêu thương con người không hết, chỗ đâu để thù ghét rồi còn đòi
đánh đổi máu heo bò mỗi khi đổ bệnh, làm cho cuộc sống đã nghèo còn thêm đói khổ,
Từ trời cao,
Thiên Chúa của các tổ phụ dân Do Thái, cũng là đấng mà dân ta gọi là Trời, và
bà con sắc tộc gọi là Yang, không ngừng xót thương nhân thế tội tình, “… xót
thương đến nỗi đã ban Con Một để tất cả những ai tin vào con của Người thì được
sống, và người Con ấy, Đức Giê-su Kitô, đứng trước tình cảnh tăm tối của thế
gian, giữa những con người đầy thương tích vì tội lỗi, đã khai mở một con đường
sống chan hòa ánh sáng :
đường của
lòng thương xót và ơn tha thứ, được khai mở từ thập giá, nơi con tim hiếu thảo
trước tình Cha yêu thương nhận thế : vâng phục đến cùng vì một tình yêu đến
cùng.
Kỳ công của
tình yêu cứu độ diễn ra khi con tim của Con Thiên Chúa làm người hòa theo ý muốn
của Chúa Cha,
Từ đây, Hội
Thánh trong ngày lễ ngũ tuần và Hội Thánh qua mọi thời reo vui và đồng thanh
tuyên xưng :
“chính Đức
Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại…chúng tôi xin làm chứng.
Thiên Chúa
Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa để Người
đổ xuống…
Đức Giê-su
mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng
Kitô” (Cv 2, 32-36).
Con đường
Giê-su, đường chan hòa ánh sáng rộng mở từ đây,
nhân loại
chìm trong tăm tối của gian tham ích kỳ gặp được lòng thương xót Thiên Chúa,
ngay nơi con tim của Đấng chịu đóng đinh, và được biến hình thành tạo vật mới
trong ánh sáng nhờ Danh Thánh Giê-su:
“anh em hãy
sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su để được ơn tha tội
; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2,38).
MM Tân, SJ