Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XIX
Thường Niên
Lễ Kính Thánh Lô-Ren-Xô, Phó Tế,
Tử Đạo
LỜI
CHÚA: Ga 12, 24-26.
24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo
vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình,
thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho
sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy
ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng
người ấy."
SUY NIỆM
“Nếu
hạt lúa gieo vào lòng đất có chấp nhận tan vỡ, nó mới sinh được nhiều hạt khác”.
Đây là nguyên lý, là qui trình của tình yêu và sự sống mà Thiên Chúa đã phú ban
khi tác thành vạn vật – một định luật của thiên nhiên.
Thật
vậy, ngắm nhìn rừng cây xanh tươi ngút ngàn, núi cao, sông rộng hay trải hồn
trước những cánh đồng lúa mênh mông cò bay thẳng cánh của trời ‘tây’, hoặc ngất
ngây chiêm ngưỡng những thảm hoa tươi thơm hương khoe sắc và rau xanh đủ chủng
loại của miền cao Đà lạt, … đều làm cho ta hết sức ngạc nhiên trước sự kỳ diệu
và phong phú của sự sống. Và sự sống ấy được chuyển trao từ thế hệ này sang thế
hệ khác đều tuân theo một nguyên lý là nó phải chấp nhận chết, thối rữa để phát
sinh và phục vụ cho sự sống mới. Vâng, cho dù là khi sinh hoa trái để hiến dâng
cho đời và duy trì mầm sống, hay khi đã chết lụi tàn tiếp tục chịu rữa nát để
làm phì nhiêu cho đất, trở thành dinh dưỡng cho mầm sống phát triển thì nó vẫn
đang thực hiện qui trình hiến dâng để sự sống được bảo tồn và phát triển. Và tất
cả mọi sự sống đều tuân theo qui trình này.
Đức
Giê-su chính là hạt lúa, là Lời mà Chúa Cha đã gieo vào cánh đồng trần gian. “Người
đến để làm cho chúng ta được sống và sống dồi dào” (X. Ga 10, 10b). Người đã
không đi con đường nào khác ngoài con đường của tình yêu, của sự hiến dâng và
phục vụ. Cả cuộc đời Đức Giê-su là sự dâng hiến liên lỉ vì yêu. Người cho đi sức
lực, cho đi tinh thần, cho đi thời gian,… và cho đi cả mạng sống của Người để
loan báo, đem Tin mừng tình yêu của Thiên Chúa cho con người – tất cả là vì hạnh
phúc và ơn cứu rỗi cho nhân loại đang đắm chìm trong bóng tối ác thần, đang đi
dần vào cõi chết. Lương thực cho những lao công của Người là thánh ý của Chúa
Cha, là sức mạnh của Thần Khí.
Đối
diện với cuộc thương khó và cái chết nhục hình, Đức Giê-su đã dùng một hình ảnh
rất cụ thể và sống động về hạt lúa mì để áp dụng cho chính Người, để chuyển
trao thông điệp và nguyên lý sống cho con người: Đức Giê-su đã hy hiến chính bản
thân Người. Người chết đi, nhưng không bị hủy diệt, vì Chúa Cha sẽ cho Người sống
lại trong vinh quang của Người. Và Người mời gọi con người bước đi theo Người
trên con đường yêu thương phục vụ cho dẫu phải hy sinh vác thập giá hay chịu
bách hại để phục vụ cho sự sống được dồi dào viên mãn. Vì thế, chúng ta phải chấp
nhận chết đi cho tội lỗi, chết đi cho cái tôi ích kỷ của mình và đồng thời chấp
nhận chia sẻ, trao ban, hiến dâng chính mình thì sự sống mới nảy sinh, thăng
hoa và phát triển viên mãn.
Tại
sao tôi phải dâng hiến chính mình? Bởi như Đức Giê-su đã nói: “25 Ai yêu quý mạng sống
mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được
cho sự sống đời đời.” (Đây cũng chính là nguyên lý sự sống của hạt lúa).
Hơn nữa, có gì tôi có được mà tôi đã không nhận lãnh; có gì tôi đã nhận lãnh mà
không do biết bao những lao công, những hy sinh từ người khác: Từ chén cơm tôi
cầm trên tay, ly nước tôi uống mỗi ngày hay áo quần tôi mặc, chiếu chăn tôi
dùng,…. Tất cả mọi sự từ đồ dùng sinh hoạt cá nhân, gia đình hay những phương
tiện công cộng bên ngoài, nếu không có những lao động của chân tay và trí óc của
biết bao nhiêu con người, tôi sẽ không có gì cả. Hơn nữa, tất cả những gì con
người có thể làm được đều nhờ ân huệ Thiên Chúa ban cho mà có, khi người đặt
con người làm chủ công trình sáng tạo của người. Vì thế, chúng ta đã đón nhận
ân huệ Thiên Chúa cách nhưng không, đã chịu ơn của nhau, thì hãy trao ban cách
nhưng không – Đó là lẽ công bằng của tình yêu.
Hôm
nay Giáo hội mừng lễ thánh Thánh Lô-ren-xô (258) tử đạo, như một hình ảnh minh
chứng sống động về người môn đệ thực thụ của Đức Giê-su, chấp nhận thân phận hạt
lúa chịu mục nát để làm phát sinh trăm triệu hạt vàng khác: Thầy phó tế
Lô-ren-xô là người quản lý tài sản của Giáo Hội Rôma. Thầy đã sống một cuộc đời
hiến thân phục vụ, sẵn sàng cho đi cả tính mạng của mình. Hạnh tích kể rằng: Thầy
rất yêu quí và phục vụ người nghèo, coi họ như là kho tàng quý báu của Giáo hội.
Theo truyền thuyết, khi nhà vua đòi buộc ngài phải giao tài sản của Giáo hội
cho nhà vua trong vòng 4 ngày. Sau thời hạn 4 ngày, thầy Lô-ren-xô đến toà án
cùng với một đám đông dân nghèo của thành phố La Mã, ngài nói với quan toà :
“Này, đây là tài sản của Hội Thánh; hãy nói với hoàng đế, ráng gìn giữ cho cẩn
thận, vì chúng tôi không còn có mặt ở đây để gìn giữ nữa.” Nhà vua rất tức giận
ra lệnh bắt trói ngài, quăng lên giường sắt đã được nung đỏ. Thánh nhân tuy đau
đớn thân xác tột độ, nhưng Ngài vẫn tươi cười chịu đựng những cực hình để được
thông phần đau khổ với Đức Giê-su Ki-tô – người thầy và là Chúa của mình.
Có
lẽ chúng ta không phải chịu những đau khổ nhục hình, không phải chết như Đức
Giê-su; và có lẽ chúng ta cũng không phải chịu bách hại, chịu những cực hình dã
man vô nhân tính như thánh Lô-ren-xô hay các anh hùng tử đạo khác để minh chứng
cho niềm tin; nhưng ngày nay, để sống cho sự thật, sống yêu thương theo tinh thần
của Đức Ki-tô không phải dễ; bởi vì nó đòi tôi phải ra khỏi chính mình với những
yên thân an vị tự tại hoặc thái độ sống thực dụng, dửng dưng chỉ biết chăm chút
cho bộ lông của mình, để hướng tới người khác – hướng tới tha nhân trong những
nỗi đau cùng cực của họ để đồng cảm, yêu thương và chia sẻ. Nếu không có tinh
thần Tin mừng của Đức Giê-su Ki-tô để định hướng và sức mạnh của Thần Khí để sống
theo nguyên lý sự sống ‘hạt lúa mì’, chúng ta sẽ rất dễ lạc hướng, đắm chìm
trong một thế giới đề cao ‘chủ nghĩa cá nhân’, thích hưởng thụ, sống dửng dửng,
và chỉ lo vơ vét cho đầy túi tham của mình.
Lời
Chúa hôm nay một lần nữa cảnh tỉnh chúng ta xét lại lương tâm và thái độ sống của
mình - Chúng
ta có là chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót Chúa trong đời sống hy sinh
phục vụ? Chúng
ta đang là môn đệ thực thụ của Đức Ki-tô, chúng ta có phục Người hay không, hay
là…? Đức
Giê-su nói: "26 Ai
phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.
Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy." Theo Đức Giê-su
chính là sống như Đức Giê su đã sống – sống yêu thương và dám hy sinh chính bản
thân mình, hay nói khác đi 'chúng ta cùng chết với Đức Giê-su để rồi chúng ta
cũng sẽ được sống vinh hiển với Người. Xin cầu nguyện bằng bài hát 'Kinh hòa
bình' của thánh Phan-xi-cô Assisi.
(Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và
phụng sự Chúa trong mọi người…)
Nt.
Maria Chinh Anh, OP