Suy Niệm Lời Chúa Thứ
Ba Tuần XVII Thường Niên
TIN TƯỞNG NƠI CHÚA
Lời Chúa: Mt 13, 36-43
36 Bấy giờ, Đức
Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin
Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." 37
Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế
gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.39
Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên
thần.40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì
đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.41 Con Người sẽ sai các
thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều
gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,42 rồi quăng chúng vào lò lửa;
ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công
chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.
Suy niệm: Đức Giêsu thường dùng dụ
ngôn để giảng dạy cho muôn dân, đó là những câu chuyện rất thực tế đến từ kinh
nghiệm đời thường của dân chúng, nhờ vậy mà họ dễ hiểu và thấy Đức Giêsu thật gần
với họ. Qua những câu chuyện đời thường ấy, Đức Giêsu nói cho họ nghe về những
điều kín ẩn về Thiên Chúa, kín ẩn về chính họ trong mối tương quan với Thiên
Chúa và tất nhiên là cả kín ẩn về Nước Trời, như dụ ngôn “Lúa và cỏ lùng” hôm
nay.
Hôm qua, chúng ta đã nghe Đức Giêsu kể cho dân
chúng nghe về dụ ngôn “Lúa và cỏ lùng”, thì hôm nay, chính Đức Giêsu đã giải
thích dụ ngôn đó cho các môn đệ. Đọc lại lời giải thích, chúng ta hiểu rõ hơn về
thân phận của mình trong thế giới đang sống. Rất ró ràng, Đức Giêsu nói: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng
là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.
Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên
thần.” Nói như thế, chúng ta hiểu ngay rằng, chính chúng ta, những người
kitô hữu là những hạt giống tốt được Thiên Chúa gieo vào ruộng thế gian, để hạt
giống ấy nẩy mầm, đơm hoa kết trái và trở nên những bông lúa trĩu hạt. Còn cỏ
lùng, chính là con cái sự ác, là những điều xấu đối nghịch với sự thiện mà
chính ma quỷ đã gieo thêm vào ruộng thế gian sau đó. Cây lúa và cây cỏ lùng thì
rất giống nhau lúc còn nhỏ, mà bình thường người nông dân dễ nhầm lẫn vì khó
phân biệt đâu là lúa đâu là cỏ lùng. Nhưng khi bông lúa trổ bông và sinh nhiều
hạt, thì cỏ lùng vẫn xanh lá tốt cây mà không sinh lợi được được điều gì. Lúc
đó, cỏ lùng và lúa thật khác nhau, người nông phu dễ dàng phân biệt, lúa thì
thu hoạch vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì đốt đi.
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta đang sống
trong một thế giới mà lúa và cỏ lùng cùng mọc lên, người tốt xen với người xấu,
sự thiện xen lẫn sự ác... điều đó làm ta khó phân biệt ai là người tốt thật, ai
là người xấu thật; và ngay trong nội tại bản thân mình, bởi ảnh hưởng của điều
xấu, có lúc ta thấy mình là lúa, nhưng lúc khác lại thấy mình là cỏ lùng. Sự mạnh
mẽ của cỏ lùng, tức là sự xấu và điều tai ác luôn vùng lên mạnh mẽ và ta luôn
có cảm tưởng, sự ác đè bẹp sự thiện; bởi người tốt luôn chịu nhiều đau khổ, thử
thách và tai ương. Nhưng Đức Giêsu mời gọi chúng ta đừng sợ hãi, nhưng hãy can
đảm; và chúng ta hãy đọc lại câu Tin mừng “Kẻ
gieo hạt giống tốt là Con Người. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời...Cỏ
lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ”. Như vậy, thế lực
sự ác, những điều xấu nó đi từ bên ngoài vào con người chúng ta, tất cả những
cám dỗ, những thủ đoạn đê hèn để cố gắng làm cho sự thiện nơi ta hoen ố điều đến
từ ma quỷ, còn chúng ta chính là hạt giống tốt là sự thiện mà Thiên Chúa đặt để
nơi cung lòng mình. Điều đó giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi những mặc cảm tội
lỗi chết chóc do điều xấu gây ra trên bản thân mình; điều đó giúp chúng ta tin
tưởng vào lòng thương xót của Chúa, và bền tâm trong niềm hy vọng Nước Trời. Sức
mạnh của ma quỷ luôn hơn chúng ta, nhưng Thiên Chúa thì luôn mạnh hơn sự dữ, mạnh
hơn ma quỷ. Chính mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu, mầu nhiệm Giáo hội Thánh
thiện minh chứng cho chúng ta điều này. Điều quan trọng là chúng ta biết tin tưởng
vào tình yêu thương của Chúa, vì chắc chắn một điều rằng, lúa sẽ được bảo về đến
ngày tận thế, và khi đó “người công chính
sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ”.
Lạy Chúa, đôi lúc trong cuộc sống của mình, chúng
con sợ hãi trước sự tàn bạo của sự dữ mà quên mất mình là hạt giống tốt, đã được
Thiên Chúa gieo vào thế gian đợi ngày trổ sinh hoa trái, trở nên những bông lúa
trĩu hạt. Xin trợ lực cho đức tin yếu kém của chúng con, để khi gặp nghịch cảnh
và thử thách, chúng con dám tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa; và luôn can đảm nói
như thánh Phaolô: Ơn của Chúa thì luôn đủ cho tôi (x.2Cr 12, 9).
(Xuân Hạ, OMI)