Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư
Tuần XVII Thường Niên
NIỀM
VUI LỚN HƠN
Lời Chúa: Mt 13, 44-46
(44) "Nước
Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì
liền chôn giấu lại rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa
ruộng ấy.
(45) "Nước
Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. (46)
Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua
viên ngọc ấy.
Suy Niệm: Tin mừng hôm nay Chúa
Giêsu kể hai dụ ngôn, cùng chung một ý nghĩa nói về Nước Trời.
1. Nước Trời - Bảo vật quý giá cần phải tìm kiếm.
Trong
thế giới người xưa, tài sản quý giá thường được cất giấu dưới ruộng đất của
mình, vì lý do binh chiến hay vì chủ nhân đột ngột qua đời, nên khối tài sản đó
thường bị quên lãng. Vào thời Chúa Giêsu, đã có nhiều người tìm được bảo vật
trong lòng đất do những người thời xưa để lại, Vì thế khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn
này, những người đương thời đều hiểu được ý nghĩa Chúa Giêsu muốn truyền tải.
Thái
độ của người lãnh nhận Nước Trời là phải ra công tìm kiếm chứ không phải ngồi
chờ. Để có được thành quả, người tìm kiếm phải đào bới, chăm chỉ và cần mẫn. Thật
tiếc cho những Kitô hữu khi đến nhà thờ theo thói quen và theo luật buộc, đến
trong thái độ không phải tìm kiếm mà chỉ cho xong việc thờ phượng. Trong hạnh
tích thánh Gioan Thiên Chúa có kể lại: “Ngày 20 tháng 1 năm 1539, Gioan được ơn hoán cải nhờ bởi bài giảng của linh mục Juan de Ávila trong thánh lễ kính thánh Tử đạo Sebastian. Nội dung bài giảng nói về sự nguy hiểm của tội lỗi
và lòng thương xót của Thiên Chúa đã khiến cho Gioan xúc động tột cùng, trở nên
giống như người điên. Ông vừa chạy vừa la to về những lỗi phạm của mình với
Chúa và với tha nhân. Chính vì thế mà người ta đã đưa Gioan vào bệnh viện tâm
thần Hoàng gia Tây Ban Nha để chữa bệnh tâm thần. Nhưng ít ngày sau Gioan đã
bình tâm trở lại và được xuất viện. Gioan tìm đến linh mục Juan de Ávila để xin
được linh hướng”. Vâng, chỉ có trái tim
và trí khôn của Gioan mới lý giải được bảo vật Nước Trời.
2. Nước Trời - Bảo vật quý giá cần phải đánh đổi.
Thái
độ thứ hai của người tìm kiếm là phải can đảm đánh đổi, và đánh đổi bằng mọi giá.
Chính Chúa Giêsu đã có lần đề nghị với người thanh niên giầu có: “Anh chỉ còn
thiếu có một điều, hãy về bán hết của cái, bố thí cho người nghèo khó, anh sẽ
được kho tàng trên trời, rồi đến theo Ta” (Mt 19,22), thế nhưng người thanh niên
ấy không dám đánh đổi. Việc đánh đổi để đoạt được Nước Trời còn quyết liệt hơn
khi nó đụng chạm tới chính thân xác của chúng ta, khi phải từ bỏ những đam mê,
những quyền lợi bất chính. Thánh Augustinô là bằng chứng của sự đánh đổi để đoạt
được nước trời, là một người thông minh và tham vọng, tuổi trẻ của ngài là danh
vọng và hưởng thụ, có thể nói ngài là tội nhân trở thành thánh nhân. Trong quyển
“Tự thú” ngài đã bộc bạch: “Con yêu Chúa quá muộn màng. Lạy Chúa con yêu mến Chúa
quá trễ: Ôi vẻ đẹp từ ngàn xưa nhưng muôn thưở vẫn còn tươi mát trẻ trung. Con
yêu mến Chúa quá trễ: Chúa ở bên trong tâm hồn, còn con, con sống hời hợt bên
ngoài và chỉ chú tâm tìm kiến Chúa ở đó”. Nhờ sự đánh đổi đó mà ngài đoạt được
Nước Trời.
3. Nước Trời - Niềm vui lớn hơn, Hạnh phúc lớn hơn.
Vậy
Nước Trời là gì mà chúng ta phải tìm kiếm và đánh đổi?
Bài thơ “Viên ngọc quí giá nhất” của
thi hào Tagore có nội dung như sau: Sanathan cầu nguyện đang lúc đi bách bộ dọc
theo bờ sông, bỗng có một thanh niên tiến đến và thành khẩn van xin Ngài bố
thí. Nhà hiền triết đáp: “Ta không có gì cả. Ta đã cho đi tất cả rồi, Ta chỉ
còn cái bị ăn mày này thôi”.
Người thanh niên tiếp tục nài nỉ:
- Thiên Chúa đã cho tôi đến gặp
Ngài, vì chỉ có Ngài mới có thể giúp tôi và làm cho tôi nên giàu có.
Nhà hiền triết mới sực nhớ ngày nọ
ông đã cất giấu bên cạnh bờ biển một viên ngọc quý mà ông đã tình cờ tìm được.
Ông nghĩ rằng biết đâu viên ngọc quí này một ngày nào đó sẽ giúp ích cho một ai
đó. Ông liền chỉ cho người thanh niên nơi cất giấu viên ngọc.
Người thanh niên ra đi đào bới và đã
tìm được viên ngọc quí. Cầm viên ngọc sáng ngời trong tay, người thanh niên
ngồi trên bãi biển và suy nghĩ suốt đêm. Khi bình minh vừa ló dạng, anh tìm đến
với nhà hiền triết và khẩn khoản nài xin:
- Thưa Ngài, xin hãy cho tôi viên
ngọc quý hơn mọi viên ngọc quí. Xin hãy cho tôi thứ của cải vượt trên mọi thứ
của cải.
Nói xong, anh ném viên ngọc xuống
dòng sông và đứng dậy đi theo nhà hiền triết.
Đúng
vậy, Nước Trời là một thực tại không thể so sánh bằng giá trị trần gian, Như bài
đọc một diễn tả, Môsê chỉ diện kiến với Thiên Chúa, mà dung mạo của ông đã rực
sáng đến độ dân Israen khiếp sợ không thể đến gần. Phêrô chỉ nếm thử một chút
vinh quang của Thầy Giêsu tại núi Tabo, cũng phải thốt lên: “Lạy Thầy, chúng
con được ở đây thì tốt lắm . . .”. Như thế, Nước Trời là một thực tại lớn hơn bảo
vậy trần gian.
Tam Thái.