Thứ 2 tuần XIV Thường Niên
Ngôn ngữ bàn tay…
LỜI CHÚA: Mt 9,18-26 (Mc 5,21-43 ; Lc 8,40-56)
(18) Chúa Giêsu còn đang nói với họ như thế, thì kìa, một kỳ mục đến gần bái lạy Người và nói : "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống". (19) Chúa Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.
(20) Và kìa, một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, (21)vì bà nghĩ bụng : "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!" (22) Chúa Giêsu quay lại thấy bà thì nói : "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con". Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
(23) Chúa Giêsu đến nhà viên kỳ mục ; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người
nói : (24) "Lui ra ! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy !" Nhưng họ chế nhạo Người. (25) Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền chỗi dậy. (26) Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
SUY NIỆM
Quý vị và các bạn thân mến,
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe chỉ gồm 9 câu, nhưng đã có 3 câu mô tả về tác động “ngôn ngữ của bàn tay”. Với ba hình ảnh khác nhau về bàn tay, thánh sử Mattheu vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp về ân sủng của Thiên Chúa tràn xuống qua đức tin chân thành của con người.
Hình ảnh thứ nhất trong câu 18, thánh Mattheu mô tả bàn tay ngang qua lời cầu xin của một kỳ mục, khi đứa con gái của ông vừa mới chết. Ông đến bái lạy Người và nói : "Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống". Chắc hẳn vị kỳ mục đã chạy vạy để lo cho con ông khi nó mang bệnh, giờ đây ông đã đi đến cùng đường. Ông đã thực sự bó tay.
Chúng ta có thể hình dung, lúc này đây bàn tay của ông đang chắp lại kêu xin sự cứu giúp nơi bàn tay đầy quyền năng của Chúa Giêsu trong thái độ khiêm tốn bái lạy… Ông xin bàn tay tình yêu của Chúa “đặt lên trên sinh mạng” của con ông để cứu sống nó. Đây là hình ảnh đẹp cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy khiêm tốn chắp tay bái lạy cầu xin tình yêu bao la của Thiên Chúa trong mọi cảnh huống, đừng để đến cùng đường mới kêu xin như viên kỳ mục hôm nay. Dù sao đây cũng là hình ảnh đẹp của đức tin chân thành khi thấy mình bế tắc, cùng đường.
Hình ảnh thứ hai trong câu 21, hình ảnh đôi bàn tay run rẩy e ngại của người đàn bà bị băng huyết. Bà tin rằng : “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu !” Bàn tay của bà không chắp lại kêu xin công khai như vị kỳ mục kia, nhưng bà âm thầm “chạm vào Chúa” với một lòng tin mạnh mẽ.
Tin rằng : “Chỉ cần sờ vào được áo Chúa”, tin rằng “chỉ chạm vào Chúa” là bà “được khỏi bệnh nơi thân xác” và “được cứu chữa trong linh hồn”. Hằng ngày trong đời sống, chúng ta cũng được chạm vào Chúa qua việc rước Mình Thánh mỗi ngày. Chúng ta có dám tin rằng chỉ cần chạm vào Chúa thôi là chúng ta được chữa lành cả hồn và xác không ?.
Người đàn bà kia, 12 năm căn bệnh nan y mãn tính hoành hành, 12 năm sống trong một thế giới với nền văn hóa loại trừ vì nhơ nhớp, 12 năm chẳng dám ngửa mặt nhìn ai chẳng dám công khai nói một lời… Vài phút ngắn ngủi với bàn tay can đảm và đức tin mạnh mẽ, bà chạm vào Chúa bà đã được lành.
Hình ảnh thứ 3 trong câu 25, hình ảnh bàn tay nhân lành và quyền năng của Thiên Chúa “cầm lấy tay con bé” và nó liền chỗi dậy. Bàn tay Thiên Chúa là bàn tay yêu thương, đầy quyền năng và ân sủng. Chúa không đặt tay như là vị Thiên Chúa xa cách con người như vị kỳ mục kêu xin, Ngài cầm lấy tay đứa bé trong thân thiện ân tình. Ngài truyền sinh lực cho người cần đến sức mạnh vạn năng của Ngài.
Với hình ảnh bàn tay của Chúa qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi nhớ đến lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia : “Hãy xem, từ khi ngươi còn trong lòng mẹ, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta”. Chúng ta cũng nghe được lời Thánh Vịnh khuyên nhủ : “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”[2]. Ước gì chúng ta dám tin vào bàn tay quyền năng, quan phòng và yêu thương của Chúa. Ước gì chúng ta dám chắp tay bái lạy kêu xin Chúa mỗi khi chúng ta cùng đường. Ước gì chúng ta tin rằng mỗi lần chúng ta rước Chúa là chúng ta chạm vào sức mạnh có thể cứu chữa hồn xác chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta cũng luôn biết sử dụng ngôn ngữ của bàn tay, biết cầm lấy những bàn tay yếu đuối cơ hàn để cảm thông yêu thương và nâng đỡ.
Lạy Chúa,
Khi Chúa mở bàn tay ra, là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.
Khi Chúa đặt tay lên chúng con, là chúng con được chữa lành.
Khi Chúa cho chúng con chạm vào Chúa là chúng con được cứu sống.
Xin giúp chúng con biết khiêm tốn náu ẩn dưới cánh tay của Chúa,
Để chúng con được bình an và được sống muôn đời.
Amen.