HIỆP SỐNG TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH B
Cv 9,26-31 ; 1 Ga 3,18-24 ; Ga 15,1-8
HIỆP
THÔNG VỚI CHÚA - ĐIỀU KIỆN ĐỂ SINH NHIỀU HOA TRÁI
I.HỌC
LỜI CHÚA
1.TIN
MỪNG: Ga 15,1-8
(1)
Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. (2) Cành nào
gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; Còn
cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái
hơn. (3) Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em (4) Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở
lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái,
nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong
Thầy. (5) Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và
Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì
không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (6) Ai không ở lại trong
Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt
lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. (7) Nếu anh em ở lại trong Thầy và
lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ
được như ý. (8) Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều
hoa trái, và trở thành môn đệ của Thầy.
2.Ý
CHÍNH:
Bài Tin Mừng
hôm nay cho thấy sự hiệp thông với Đức Giê-su là điều kiện để đức Tin
của các môn đệ phát sinh hoa trái. Cũng như cành nho kết hiệp mật
thiết với thân cây mới có thể sinh hoa kết quả thế nào, thì các tín
hữu cũng phải kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su và hiệp thông với nhau
thì mới làm vinh danh cho Thiên Chúa và góp phần cứu rỗi tha nhân.
3.CHÚ
THÍCH:
- C 1-3: + Thầy
là cây nho thật: Trong Cựu
Ước, các ngôn sứ đã so sánh dân Ít-ra-en như một vườn nho gồm những
cây nho thuần chủng hảo hạng mà Thiên Chúa đã chọn lựa và vun trồng
(x Is 5,1-7). Nhưng Ít-ra-en đã biến thành loài nho tạp chủng, chỉ
phát sinh ra quả dại trái chua (x. Gr 2,21). Trong Tân Ước, Đức Giê-su
đã tự nhận Người thực là cây nho của Thiên Chúa (x Ga 15,1). + Cha
Thầy là người trồng nho: Chúa Cha đã trồng cây nho này khi sai
Đức Giê-su xuống trần gian để cứu độ loài người. + Cành nào gắn
liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi: Thiên Chúa đồng thời cũng là
chủ cây nho sẽ loại bỏ những cành nho nào không phát sinh hoa trái,
nghĩa là không có lối sống tốt hơn người thu thuế và dân ngoại
(x. Mt 5,46-47), không thánh thiện hơn các kinh sư và các Pha-ri-sêu
giả hình (x. Mt 5,20), không trở thành muối ướp thiên hạ khỏi hư
hỏng (x Mt 5,13), không chiếu tỏa ánh sáng tin yêu qua việc phụng
sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân (x. Mt 5,14-16). + Còn cành
nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn: Cây
nho có khả năng sinh hoa trái ám chỉ các tín hữu tốt sẽ được chủ
vườn tỉa bớt cành lá rườm rà là các thói hư tật xấu để họ phát
sinh hoa trái là các việc lành nhiều hơn. + Anh em được thanh
sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em: Lời Chúa ví như lưỡi dao sắc bén, sẽ thanh luyện, tỉa
bớt các thói hư tội lỗi, làm cho các tín hữu ngày một nên hoàn
thiện hơn.
- C 4-5: + Hãy
ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em: Tin Mừng Gio-an có nhiều câu Đức Giê-su nói đến “ở lại
trong” hay “gắn liền với”. Chẳng hạn: “Anh em hãy ở lại trong
Thầy” (x. Ga 15,4), “Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4-5), “Lời
Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,7), “Anh em hãy ở lại trong
tình thương của Thầy” (Ga 15,9-10) ; “Nếu không gắn liền với thân
cây nho” (Ga 15,4). “Ở lại trong lời Người” (Ga 8,31), “Ở lại trong ánh
sáng” là yêu thương anh em (1 Ga 2,10), “Mầm sống của Thiên Chúa sẽ ở
lại trong người ấy, và người ấy sẽ không thể phạm tội, vì đã được
Thiên Chúa sinh ra” (1 Ga 3,9). + Thầy là cây nho, anh em là cành: Giống như cành nho cần liên kết
với thân cây nho thì các môn đệ cũng phải hiệp thông với Đức Ki-tô,
để đón nhận được sức sống là Ơn Thánh Thần (x Ga 20,21). + Ai ở
lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh
nhiều hoa trái: Người môn đệ nếu biết hiệp thông và ở lại
với Đức Giê-su thì sẽ đón nhận được nhựa sống ân sủng từ Đức Giê-su
thông ban. Khi đó, sứ mệnh tông đồ dù bước đầu có khó khăn nhưng cuối
cùng cũng sẽ thành công, giống như hạt giống sau ba lần thất bại vì
được gieo vào đất xấu, cuối cùng đã gặt hái thành công khi được gieo
vào đất tốt (x. Mt 13,3-8). + Vì không có Thầy, anh em chẳng làm
gì được: Đức Giê-su chính
là nguồn sống ban ơn cứu độ. Các môn đệ sẽ thất bại trong việc loan
báo Tin Mừng nếu không “ở lại trong” hay không kết hiệp với Người (x 1
Cr 3,6-7).
- C 6-8: + Ai
không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô
héo: Những người không kết hiệp với Đức Giê-su, tức là không
được Người tỉa sạch tội lỗi và các thói hư, không được ơn Thánh
Thần thánh hóa, thì sẽ bị loại ra khỏi Nước Thiên Chúa và không
được sống đời đời. + Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó
cháy đi: Số phận của
những người này là sẽ bị phạt trong hỏa ngục muôn đời vào ngày tận
thế, giống như “cỏ lùng” bị quăng vào lò lửa khi tới mùa gặt, nơi đó
họ sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (x. Mt 13,41-42). + Thì muốn gì
anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý:
Một khi đã kết hiệp với Đức Giê-su, thì lời cầu nguyện nhân
danh Người sẽ đẹp lòng Chúa Cha và được Chúa Cha nhậm lời (x Ga
16,23). + Điều làm Chúa Cha được tôn vinh: Thánh ý của Chúa Cha là muốn cho mọi người được ơn
cứu rỗi. Chúa Cha đã sai Chúa Con đến thế gian, để nhờ Con của Ngài
mà nhân loại được sống đời đời. Vì thế, khi chúng ta sinh hoa trái, có
lối sống tốt lành thánh thiện và làm cho nhiều người được ơn cứu
độ... là chúng ta đã làm theo Ý Chúa Cha, làm cho Danh Cha cả sáng,
hay được tôn vinh trước mặt người đời (kinh Lạy Cha). + Anh em sinh
nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy: Khi chúng ta trở thành chứng nhân của Đức Giê-su, giúp
lương dân nhận biết tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa... là chúng ta phát
sinh nhiều hoa trái và bấy giờ chúng ta mới trở thành môn đệ thực sự
của Đức Giê-su.
4.CÂU
HỎI: 1) Chúa Giê-su muốn dạy các tín hữu chúng ta điều gì qua đoạn
Tin Mừng này? 2) Trong Cựu Ước, các ngôn sứ đã so sánh dân Ít-ra-en
với cây gì? 3)Trong Tân Ước, Đức Giê-su đã ví mình như cây nho và người
trồng nho là ai? 4) Cây nho không sinh hoa trái sẽ bị chặt đi ám chỉ
loại tín hữu nào? 5) Cây sinh trái tốt thì sẽ được chủ vườn làm gì
để sai trái hơn? Lời Chúa ví như vật dụng gì để cắt tỉa cành nho?
6) Đức Giê-su đã nói những lời nào để mời gọi các môn đệ “hãy ở
lại trong”hay “gắn liền với” Người? 7) Ai ở lại trong Chúa Giê-su và
gắn bó với Người thì sẽ được gì? 8) Câu “Vì không có Thầy anh em
chẳng làm gì được” phải được hiểu như thế nào? 9) Số phận đời đời
của những kẻ “không ở lại” trong Đức Giê-su ra sao? 10) Để lời cầu
nguyện được Thiên Chúa chấp nhận thì chúng ta cần có thái độ thế
nào đối với Đức Giê-su? 11) Các tín hữu phải có nếp sống ra sao để
Chúa Cha được tôn vinh? 12) Cụ thể các tín hữu phải làm gì để phát
sinh nhiều hoa trái?
II.SỐNG
LỜI CHÚA
1. LỜI
CHÚA: “Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15,5):
2. CÂU
CHUYỆN:
1)
BÓNG ĐIỆN CHÁY SÁNG NHỜ KẾT HIỆP VỚI NGUỒN ĐIỆN:
Một Linh Mục sang truyền giáo tại
Phi Châu, sống trong một trung tâm truyền giáo ở một miền quê kém văn minh.
Ngài dựng lên một nhà máy có máy phát điện nhỏ để cung cấp điện cho khu vực nhà
thờ và nhà xứ. Một hôm một người dân bản địa đã tới thăm cha, ông rất bỡ ngỡ
khi thấy cha bật một công tắc nhỏ ở vách tường là các bóng điện treo ở phòng
khách và hành lang đồng loạt cháy sáng. Ông liền xin cha một bóng đèn mang về
nhà và đã được như ý.
Ít ngày sau, vị linh mục có dịp
đến thăm nhà ông. Khi bước vào nhà, ngài rất bỡ ngỡ khi thấy chủ nhà đã dùng
một đoạn giây thừng treo chiếc bóng đèn cha cho giữa trần nhà. Thấy vẻ ngạc
nhiên của cha, ông ta bèn phân bua: “Thưa cha, mấy bóng đèn Cha mới cho hôm
trước, mang về treo lên nhưng không sao cháy sáng được như ở trong nhà cha...
Vị linh mục mỉm cười và đã giải thích cho ông ta hiểu rằng : Chiếc bóng đèn
điện chỉ cháy sáng nếu được nối liền với nguồn điện phát ra từ máy phát điện.
2) MẤT ĐI NIỀM TIN VÀO CHÚA SẼ BỊ BẤT HẠNH:
Văn hào Von-te (Voltaire) là một
tín hữu đã bị mất đức tin để trở thành một nhà vô thần, chuyên viết bài để kich
liệt chống lại niềm tin vào Thiên Chúa và Giáo Hội.
Vào năm 1778, Von-te bị bệnh thổ
huyết. Quá lo sợ trước cái chết, ông đã cho người nhà đi mời một linh mục đến
cho ông xưng tội. Và để cho linh mục tin là ông thật lòng ăn năn trở lại, ông
đã viết sẵn một bản tuyên ngôn mang nội dung như sau:
"Tôi ký tên dưới đây hiện đang mắc bệnh thổ huyết
trầm trọng. Trước đây 4 hôm tôi đã được xưng tội với Linh Mục Gauthier. Nếu
Chúa gọi tôi về trong tuổi 81 này, tôi muốn được chết trong Giáo Hội Công giáo
là nơi tôi ra chào đời. Tôi hy vọng Thiên Chúa nhân từ sẽ tha hết các tội cho
tôi và nếu tôi đã làm gương mù gương xấu thì nay tôi tha thiết xin Chúa bỏ qua
cho tôi". Ký tên vào bản văn đó xong, Voltaire còn thêm mấy dòng
nữa như sau: “Cha Gauthier bảo cho tôi
biết là có một số người đã quả quyết rằng: Nếu tôi được khỏi bệnh, tôi sẽ lại
chối phắt những việc mà tôi đã làm khi nguy tử. Tôi xin quả quyết từ nay sẽ
không có chuyện chối bỏ đức tin nữa. Đây là chuyện bịa đặt mà người ta đã từng
gán cho nhiều nhà thông thái và sáng suốt hơn tôi".
Và quả như nhiều người dự đoán,
sau khi khỏe lại, phái tự do tư tưởng và những đồ đệ của Von-te lại đến công
kênh ông đi tới rạp hát, và tại đây ông lại nuốt lời mới tuyên tín để công khai
chối bỏ đức tin vào Chúa và thù nghịch với Hội Thánh.
Sau đó ít ngày, Von-te lại bị thổ
huyết lại. Lần này ông cũng mời linh mục tới nhưng bạn bè của ông đã đến bao
vây không cho linh mục được tiếp xúc với ông. Von-te rất tức giận và không
ngừng nguyền rủa bọn người này. Khi được bạn bè đỡ ngồi dậy, ông đã cắn vào tay
của họ. Thống chế Ri-sơ-li-ơ (Richelieu) chứng kiến cảnh này đã rùng mình ghê
sợ, ông vừa bỏ ra ngoài vừa nói: "Thật là một thảm họa"
Ngày 30/5/1778 Von-te đã chết
cách khốn nạn sau những cơn đau đớn quằn quại và rống lên tuyệt vọng. Đức Tổng
Giám mục Paris đã từ chối không cho ông được củ hành thánh lễ an táng trong nhà
thờ.
Von-te chính là cây nho không
sinh trái do mất đức tin vào Thiên Chúa và Hội Thánh.
3) NGỢI KHEN CẢM TẠ CHÚA MỌI
LÚC VÀ MỌI NƠI:
Thi sĩ La-mác-tine của Pháp có kể
lại một giai thoại như sau:
“Một hôm, tình cờ đi ngang qua một
khu rừng, tôi nghe thấy có một âm thanh kì lạ: cứ sau một tiếng gõ búa vào đá
là lại có một tiếng cám ơn Chúa! Đến gần nơi phát ra âm thanh, thi sĩ Lamartine
thấy một người thợ đá đang miệt mài làm việc. Cứ mỗi lần gõ búa vào phiến đá,
ông lại thốt lên hai tiếng “Cám ơn Chúa”.
Thi sĩ Lamartine nấn ná hỏi xem người
thợ đá đang làm gì và được ông trả lời:
“Tôi đang tạ ơn Chúa”. Ngạc nhiên về lòng tin của một người mà cuộc sống
quá vất vả lầm than, thi sĩ nói với ông ta:
- Giả như Chúa cho bác sống một cuộc sống sung túc giàu có thì tôi hiểu được lý do tại sao bác không ngừng
thốt lên hai tiếng “Cám ơn Chúa”. Đàng này, Chúa chỉ nghĩ đến bác có một lần
duy nhất, khi tạo dựng nên bác. Sau đó Ngài chỉ ban cho bác một cây búa, và rồi
Ngài không còn ngó ngàng gì đến bác nữa? Thế thì tại sao bác lại cứ phải luôn
miệng cám ơn Ngài?
Nghe vậy, người thợ đá hỏi lại thi
sĩ:
- Ông cho rằng, Thiên Chúa chỉ nghĩ
đến tôi có một lần thôi sao?
- Dĩ nhiên -Thi sĩ Lamartine bèn
thách thức- Chúa chỉ nghĩ đến bác có một lần thôi!
Bấy giờ người thợ đá liền thốt lên
với giọng run run xúc động:
- Tôi nghĩ tôi làm như vậy cũng không
có gì quá đáng cả. Ông hãy nghĩ xem: Tôi chỉ là một con người hèn kém nhưng đã
được Thiên Chúa đoái thương dù chỉ một lần. Như vậy không đủ để tôi suốt đời phải
dâng lời ngợi khen cảm tạ ơn Ngài hay sao? Vâng, cám ơn Chúa, cám ơn Chúa!
Nói xong, người thợ đá bỏ mặc cho
thi sĩ đứng đó và tiếp tục điệp khúc quen thuộc của ông! Vừa đập đá ông vừa nói: “Cám ơn Chúa! Cám ơn Chúa!”.
4) SỐNG KẾT HIỆP VỚI CHÚA NOI GƯƠNG THÁNH NỮ
TÊ-RÊ-SA:
Thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng
Giê-su, sinh năm 1873 tại A-lăng-sông (Alancon) nước Pháp. Ngay từ năm 15
tuổi, Tê-rê-sa đã được đặc ân gia nhập vào dòng kín Các-men. Chín năm
sau, tức năm 1897, chị Tê-rê-sa đã an nghỉ trong Chúa do bị bệnh lao
phổi. Thế mà, ngay sau khi qua đời, tiếng thơm nhân đức của chị đã vang
đi khắp nơi. Rồi đến năm 1925, nghĩa là chỉ sau 28 năm, Tê-rê-sa đã được
Đức Pi-ô XI phong lên bậc hiển thánh và được đặt làm bổn mạng các
xứ truyền giáo, ngang hàng với thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê. Mới đây, Đức
Gio-an Phao-lô Đệ Nhị lại phong Tê-rê-sa lên hàng tiến sĩ, là thày dạy
của Hội Thánh.
Đọc tiểu sử
của thánh nữ, ta thấy Tê-rê-sa không phải vất vả đi khắp nơi rao giảng
Lời Chúa cho dân chúng và đương đầu với bè lạc giáo như thánh phụ
Đa-minh; Không sống đời khắc khổ, ăn chay đánh tội như thánh Phan-xi-cô
Khó Khăn; Không phải bỏ quê hương đến những vùng xa xôi truyền giáo như
thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê ; Không để lại nhiều tác phẩm có giá trị triết
lý và thần học như thánh Tô-ma A-qui-nô ; Không làm nhiều phép lạ
giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh như thánh Mác-tin Po-rê; Không
chịu cực hình đau khổ để làm chứng cho Chúa như các thánh tử đạo
Việt Nam... Thế nhưng tại sao Tê-rê-sa lại được Hội Thánh tôn vinh là
đại Thánh của thế kỷ XX và XXI? Thưa chính là nhờ chị có đời sống
nội tâm đạo đức, luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su như cành
nho kết hiệp mật thiết với thân cây nho. Nhờ sự kết hiệp đó, dù không
làm được những việc lớn lao bề ngoài, nhưng Tê-rê-sa đã mang lại
nhiều ích lợi thiêng liêng cho Hội Thánh thời đại mới. Nhờ kết hiệp
mật thiết với Chúa Giê-su, mà Tê-rê-sa đã mang lại một sinh lực mới
cho Hội Thánh, như lời Chúa phán: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở
lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có
Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
3. THẢO LUẬN:
1) Cụ thể, bạn nên làm gì
để noi gương thánh nữ Tê-rê-sa “Sống đời thường bằng một cách thức phi
thường”?
2) Trong cuộc sống hằng ngày bạn
có thể kết hiệp với Chúa bằng cách làm một việc tốt kèm theo lời nguyện
tắt: ”Lạy Chúa, con làm việc này để thể hiện lòng con yêu mến Chúa”.
Ngoài ra, bạn còn có thể làm gì để kết hiệp với Chúa?
4. SUY
NIỆM:
1) ĐIỀU KIỆN
ĐỂ CÂY NHO SINH NHIỀU HOA TRÁI:
Cây nho muốn được sai trái nhiều
quả cần hai điều kiện như sau:
- Cành nho cần kết hiệp mật thiết với thân cây: Nếu cành
không liên kết với thân cây thì dòng nhựa trong thân sẽ không lưu chuyển để
nuôi dưỡng cành, giúp cành trổ sinh hoa trái như lời Chúa phán: ”Thầy là
cây nho, anh em là cành. Ai ở lại
trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh
nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”
(Ga 15,5).
- Cành nho cần được cắt tỉa: Nếu chủ vườn cứ
để cho cành lá tự do phát triển, thì cây nho có thể xanh tốt đẹp mắt nhưng sẽ không
phát sinh nhiều hoa trái. Xanh tốt như thế là thất bại vì điều người trồng nho
là hoa trái chứ không phải nhiều cành và lá cây. Muốn cây nho đươc nhiều trái, chủ
vườn cần tỉa bớt cành lá. Việc cắt tỉa này làm cho nhựa cây không bị phân tán,
nhưng tập trung vào các cành chính để chúng có khả năng sinh nhiều hoa ngon
trái ngọt.
2) ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC TÍN HỮU PHÁT SINH VIỆC LÀNH:
Các tín hữu muốn được sống dồi
dào và phát sinh nhiều việc bác ái thì cần hai điều kiện:
- Một là phải kết
hiệp mật thiết với Chúa Giê-su: Như Người đã nói với các môn đệ “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại
trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái”(Ga 14,5). Tin mừng
Gio-an 9 lần đã viết “ở lại trong”. Qua đó cho thấy đây là điều kiện
không thể thiếu, nếu muốn đức tin phát sinh nhiều hoa trái như lời Chúa phán:
”Không có Thầy, các con không thể làm được gì”(Ga 14,5).
Thực vậy: Đức Giê-su chính là nguồn sống của các tín hữu chúng
ta. Tách lìa Người, chúng ta không thể sống, càng không thể phát triển được.
Người là nguồn ân sủng thấm nhập vào lòng chúng ta, uốn nắn tình cảm, củng cố ý
chí, phát sinh những hoa trái thiêng liêng trong tư tưởng, lời nói, việc làm
của chúng ta. Nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta sẽ suy nghĩ nói năng và
hành đông giống như Người.
- Hai là phải chịu cắt tỉa khi
chịu các đau khổ thử thách: Cành nho muốn sai
trái phải được tỉa bớt những cành lá rườm rà. Cũng vậy, linh hồn cũng cần được cắt
tỉa nhưng gì ngãng trở ơn Chúa như:
+ Cắt tỉa đi những ý riêng của ta để chỉ đi tìm thánh ý
Chúa.
+ Cắt tỉa những thói hư và lối sống đạo hình thức để được
kết hiệp mật thiết với Chúa.
+ Cắt tỉa những thái độ phô trương quyền lực để biết ăn ở
hiền hòa và khiêm hạ.
+ Khi sẵn sàng chấp nhận bị cắt tỉa qua những thất bại
gặp phải, những phê bình chỉ trích của tha nhân, những nghi kỵ hiểu lầm của
người khác… Chúa sẽ mài dũa chúng ta nên trưởng thành hơn, sẽ giúp chúng ta học
tập các đức tính tốt.
Việc cắt tỉa tuy có làm chúng ta đau khổ, nhưng “thuốc
đắng dã tật”: chúng sẽ đem lại cho chúng ta những ơn ích thiêng liêng vô cùng lớn
lao.
3) GƯƠNG SỐNG TÌNH “MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI” CÚA ĐỨC GIÊ-SU:
- Chính Đức Giê-su luôn cầu nguyện kết
hiệp với Chúa Cha: Khi chịu phép rửa (x. Lc 3,21); Trước khi chọn các môn đệ
(x. Lc 6,12); Trước khi biến hình (x. Lc 9,28); Trước khi chữa bệnh (x. Lc
5,16); Trước cuộc khổ nạn (x. Lc 22,34-46); Trong bữa Tiệc Ly, trong đêm bị nôp
và trên cây thập giá (x. Lc 23,34.46)...
- Người còn sẵn sàng chịu cắt tỉa khi: Bỏ
ý riêng để vâng theo ý Cha: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này
xa con. Nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha" (Lc 22,42).
4) HIỆP THÔNG VỚI CHÚA CHA VÀ CHẤP NHẬN CHỊU ĐAU
KHỔ:
Ngày nay thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su đã khám phá ra “Con Đường Thơ
Ấu Thiêng Liêng”, là sống Đức Ái noi theo lời dạy và gương lành của
Đức Giê-su, để giúp chúng ta nên thánh. Thánh nữ đã viết về con đường này như
sau:
“Đức Ái đã cho tôi thấy
chìa khóa về ơn gọi của tôi. Tôi hiểu rằng: nếu Hội Thánh là một
thân thể gồm nhiều chi thể, thì các chi thể đương nhiên phải có một
chi trọng yếu hơn. Đó là trái tim luôn cháy lửa yêu mến. Chỉ có lòng
mến mới thúc bách mọi thành viên trong Hội Thánh hăng hái hoạt động.
Nếu ngọn lửa mến đó tắt đi thì các tông đồ không còn rao giảng Tin
mừng, các vị tử đạo sẽ không hy sinh đổ máu. Tôi hiểu lòng mến bao
trùm mọi ơn gọi khác, bao quát mọi không gian và thời gian. Tóm lại
lòng mến là vĩnh cửu”.
Cụ thể con đường Thơ Ấu Thiêng Liêng được tóm lại giúp chúng ta dễ thực
hành như sau:
- Quyết tâm sống câu châm ngôn: “Sống đời thường bằng một cách thức
phi thường”.
- Tận hiến toàn thân để làm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân.
- Luôn tin yêu phó thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng, như con thơ
tin cậy phó thác ngủ yên trong vòng tay bà mẹ.
- Sẵn sàng đón nhận những đau khổ gặp phải do hiểu lầm hay khinh dể
của tha nhân, như những món quà Chúa gởi giúp ta thanh luyện hầu ngày càng
nên tốt lành thánh thiện hơn.
5. CẦU
NGUYỆN:
“Ôi Giê-su là Tình Yêu của con. Con đã khám
phá ra ơn gọi của con là Sống Tình Yêu! Con đã tìm ra chỗ đứng của
con trong lòng Hội Thánh là Mẹ của con mà Chúa đã ban cho con. Con sẽ
là Tình Yêu, và như vậy con sẽ là tất cả...” (Lời nguyện của thánh nữ Tê-rê-sa).
X. HIỆP CÙNG
MẸ MA-RI-A. - Đ. XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN
VINH - HHTM