Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên
Con THIÊN CHÚA làm người xót thương phận người
LỜI CHÚA: Mt 9, 18-26
Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy
Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài
đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với
các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười
hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm
rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu
ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Ðức
tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.
Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ
mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng:
"Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ
liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé
và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.
SUY NIỆM
·
Người đàn bị băng huyết đã 12 năm,
·
Một bé gái vừa “an giấc” trước cặp mắt đau xót của
cha mẹ họ hàng,
·
Giê-su, Con Thiên Chúa làm người, là Con Một yêu dấu,
theo kế hoạch của Thiên Chúa Cha : đã được
trao ban cho thế gian,
“để ai tin vào Con của Người thì
khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga,3,16).
Người đàn
bà bị băng huyết đã tin, tin rằng chỉ cần sờ vào áo Người thôi, và đã được chữa
lành,
Một vị thủ
lãnh đã tin và đã cầu cứu Đức Giêsu xin cứu sống bé gái vừa mới chết, Người đã
vào nhà, “cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. (x.Mt 9,18-26)
Chuyện diễn
ra hai ngàn năm trước vẫn là chuyện hôm nay và cho mãi tới muôn đời.
“NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG đổ đầy trái tim
và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu.
Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của
Người đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô
đơn.
Với Đức Kitô, niềm vui luôn luôn luôn
được tái sinh…
(ĐGH Phanxicô ngay trong phần mở đầu
tông huấn Niềm vui của Tin Mừng).
Với Đức Kitô Giêsu, mọi cảnh đời được
nhận chìm vào con tim của lòng thương xót Thiên Chúa,
tất cả những ai tin tưởng sẽ được chữa
lành, đươc chăm sóc và được thương yêu.
Giáo hội của Chúa Giê-su hôm nay, trong khi lắng nghe tiếng gọi của lòng Chúa
thương xót, không chỉ rao truyền, mà là để lòng Chúa thương xót biến đổi, để người tín hữu có được con tim của lòng
thuơng xót…từ đó “người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy”,
Để ngang qua những cảnh đời bất hạnh,
Thiên Chúa tiếp tục thi thố quyền năng
của Người,
Quyền năng của lòng thương xót.
Khi lòng thương
xót Thiên Chúa lên tiếng, và có tiếng người đáp lại
thì những ngôi nhà
rách nát sẽ mang khuôn mặt mới, đầy ắp nghĩa tình. đủ sức chống chọi với gió
mưa,
Chuyện hôm nay
đây thôi, tại giáo xứ xa xôi,
Đôi vợ chồng trẻ
và ba đứa con nhỏ sống vất vưởng trong một mái nhà không hơn túp lều,
Đã bao năm rồi
trong vòng tay Thiên Chúa của lòng thương xót chở che, dù gió lùa đêm lạnh, cơm
ăn bữa đói bữa no, nhưng tình thương yêu vẫn luôn tràn đầy.
Những con người lòng dạ đơn nghèo như thế, xứng
đáng có được mái nhà mới,để cuộc sống bớt cơ cực và thêm tươi vui.
Và hôm nay, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt từng người khi bước vào
nhà mới,
đây phải chăng là ngôi nhà của ước mơ hay chỉ là trong mơ?,
Thực ra, Thiên Chúa của lòng thương xót thì đã mơ ước từ lâu,
và Người đã lên tiếng gọi trong trái tim những người thành tâm và biết xót
thương.
Nhìn miệng của người cha lắp bắp muốn nói lời cảm ơn mọi người,
mà không nói thành lời :
cảm ơn những đôi tay và những tấm lòng đã chung sức xây dựng
nên ngôi nhà này,
để Thiên Chúa của lòng thương xót bao năm ấp ủ, chạnh lòng
trước phận nghèo,
nay vơi bớt nỗi lòng,
và reo vui, tiếng reo vui của Con Thiên Chúa làm người và ở
cùng chúng ta.
Kỳ diệu thay những tấm lòng, những con tim của lòng thương
xót, đã chung sức dựng lên ngôi nhà này, để Thiên Chúa ở với con cái loài người,
giữa lương dân.
Ngôi nhà thứ hai, cũng chung giáo xứ,
Mái nhà của một đôi vợ chồng được mở đầu với những dấu ấn đẹp,
Anh chị quen biết, thương nhau, và đã nên vợ nên chồng ngay từ
thuở thanh xuân,
Họ đã cùng nhau dựng lên ngôi nhà lá đủ cho hai trái tim vàng
cất tiếng gọi cuộc đời,
giữa núi rừng và sông suối.
nhưng vào một đêm trời nhá nhem tối, chàng đi câu lộn ao nhà
người,
bị đánh một cây ngay đầu,
từ đó không còn thật tính người.
tối ngày lang thang, chẳng làm được việc gì, chỉ thích viết
văn, viết cho thần tiên đọc chứ người trần nhìn vào “biết chết liền”.
Rõ khổ cho chị vợ tần tảo sớm hôm “xức tép nuôi cò”.
Lần đầu gặp mặt đã gần trưa, từ trong mùng anh lồm cồm bò dậy,
thoạt nhìn thì
đây là một chàng trai cũng ra dáng đấy chứ, hỏi ra mới biết anh ốm yếu lắm, thêm cái đầu bất bình thường,
anh sống ở đâu
và sống với ai cũng bị hất hủi,
Đã hai lần nổi
điên châm lửa đốt nhà.
Ôi, Cái mái nhà
tranh tre chỉ cần một mồi lửa nhỏ là cháy rụi.
Chị vợ hỏi đốt
nhà rồi ở đâu?
người điên khi
đang mơ thấy mình lên tiên thì cần gì nhà.
Cuối cùng vợ chồng
con cái phải về ở nhờ nhà ngoại,
nhưng người bình
thường sống chung với ông tiên sao chịu nổi,
và gia đình bên
ngoại đã dựng riêng cho vợ chồng anh một mái nhà sàn ghép tre.
Theo thời gian mặt sàn đây đó bong tróc, gẫy.
Đi đứng phải chú ý nếu không sẽ lọt xuống đất.
Một mái nhà, một người chồng đáng thương hơn đáng
ghét,
Nhưng nhiều người thì lại cứ nói đáng ghét hơn đáng thương, kể
cả gia đình bên vợ.
Người vợ trong hoàn cảnh này thật đáng thương,
Hai đứa con trong nhà : bé trai giống mẹ trông thật dễ thương
; còn bé gái giống cha trông tội lắm.
Hoàn cảnh gia đình thế đấy thôi,
xin được viết ra đây, và KHÔNG NÓI GÌ
………………………………………………
Thế nhưng, Thiên Chúa
của lòng thương xót đã lên tiếng,
ngay sáng hôm nay,
ngôi nhà cũ đã bị xô đổ, không còn nhà để mỗi lần anh chồng mơ
cõi tiên châm lửa đốt,
và một ngôi nhà xây mới đang dần hiện lên,
nhờ bàn tay của nhóm các anh em thiện nguyện trong giáo xứ,
cùng với anh em họ hàng và những đôi tay âm thầm xa gần,
đưa cõi tiên xuống ngay trong chốn phàm trần này.
Để ông tiên an lòng ở mãi với vợ con.
Một mái nhà lương dân, một ông chồng tối ngày cứ như người
cõi trên…sẽ trở thành tổ ấm,
Một cuộc vượt qua cõi chết, khó lắm không?
Tất cả bắt đầu từ ngày hôm nay,
“chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống
vì chúng ta yêu thuơng anh em” (1Ga 3,14),
từng ngày, mái nhà này sẽ trở thành tổ ấm trong vòng tay mọi
người,
từng ngày diễn ra phép màu của lòng Chúa thương xót.
Từng ngày, ngôi nhà trở thành điểm hẹn,
anh chị em trong giáo xứ qua lại chuyện trò : nhà của tình bạn,
Cõi tiên là đây và cõi trần cũng là đây.
MM Tân, SJ.