Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên
MỐI PHÚC CỦA NIỀM TIN
(Lễ
kính thánh Tôma tông đồ)
I. Lời Chúa: Ga 20, 24-29
(24) Một người trong Nhóm
Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu
đến. (25) các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy
Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nêu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu
tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi
chẳng có tin". (26) Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giêsu lại có
mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu
đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an" (27)
Rồi Người bảo Tôma: "Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa
tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin". (28)
Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (29)
Ðức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không
thấy mà tin!"
II. Suy niệm
Khi Chúa Giêsu phục
sinh hiện ra với các tông đồ ngày phục sinh, Tôma đã vắng mặt. Vì vắng mặt lần
thứ nhất, nên ông nhất định không tin lời các tông đồ: “Nếu tôi không xỏ tay tôi vào lỗ đinh và cạnh sườn Ngài, tôi không
tin...”
Theo phương pháp khoa
học, nhiều người đã lấy câu nói của Tôma làm châm ngôn cho việc đi tìm chân lý.
Nghĩa là, nếu tôi không kiểm chứng được, nếu tôi không nhìn tận mắt, sờ tận
tay, tôi không chấp nhận điều đó là đúng, là thực tại, là sự thật...
Thật ra, trong cuộc
sống, người ta cần tin tưởng người khác. Đau ốm, đi mua thuốc, ta tin người bán
thuốc đưa ta thuốc trị bệnh chứ không phải thuốc độc. Lạc đường, hỏi thăm, ta
tin tưởng ở lòng thành thật của người chỉ lối...
Thái độ đó càng đúng
hơn trong lãnh vực đức tin... Vâng, chúng ta tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu không phải vì chúng ta đã
thấy Người hiện ra, nhưng chỉ vì lời chứng của các tông đồ truyền lại qua bao
thế hệ... và lời chứng này hoàn toàn có sơ sở và đáng tin.
Các tông đồ là những
người theo Chúa, và xác tín niềm tin vì được cùng ở, cùng ăn, cùng theo Chúa
trên mọi nẻo đường loan báo tin mừng; được tiếp xúc, đụng chạm trực tiếp đến
Chúa. Khi rao giảng, các ông đã mạnh dạn nói lên niềm tin của mình: “Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt
đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (CV 4, 20).
Chúng
ta càng phải tin vì, trong Nhóm Tông Đồ, đã có một tông đồ cứng tin. Tôma cứng
tin nên Chúa đã hiện ra củng cố đức tin cho ông. Tôma -người vốn cứng tin- đã
phải “tâm phục khẩu phục” khi tận mắt
thấy Đấng phục sinh hiện ra với ông đến nỗi ông phải thốt lên: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi…”.
Chính vì tin vào Chúa Giêsu phục sinh, Tôma đã can đảm đi rao giảng tin mừng
tận An Độ và chịu phúc tử đạo tại đó. Hài cốt của của vị Tông Đồ có thời rất
cứng lòng tin ấy đã được chuyển về Edessus vào ngày 3 tháng 7 trong thế kỷ VI;
và từ đó, thánh nhân đã được tôn kính vào ngày này.
Một
người như Tôma, hay một Nhóm người như các tông đồ, đã xác tín đến độ dám chết
để làm chứng cho điều mình nói là sự thật thì không thể không đáng tin được.
Điều
đó không chỉ giúp chúng ta biết được chân lý về Chúa Giêsu, dù chúng ta không
thấy Ngài, nhưng còn là lý do để chúng ta được hưởng mối phúc mà Chúa Giêsu đã
khẳng định: “Phúc cho những ai đã không
thấy mà tin”.
III – Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để cho thánh
Tôma trải qua thử thách của đức tin để rồi vững tin hơn. Xin cho chúng con, khi
mừng lễ thánh Tôma hôm nay, cảm nếm được mối phúc do niềm tin mang lại. Và như
thế, nhờ lời chứng và chứng tá tử đạo của các tông đồ, cách riêng, tông đồ
Tôma, mà chúng con vững tin; và, nhờ tin dù không thấy, chúng con được hưởng
mối phúc hơn cả Tôma, như lời Chúa nói:
“Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. Amen.
Lm. Đaminh Nguyễn Thành
Tiến