Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh
CON ĐƯỜNG MANG TÊN GIÊSU
LỜI CHÚA: GA 14, 1-6
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng
xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói
với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3
Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để
Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4Và
Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi”.
5 Ông Tôma nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy,
chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” 6 Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường là sự
thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.
SUY NIỆM
Mỗi ngày trong cuộc mưu sinh, chúng ta lại đi trên
những con đường. Có con đường đến trường, đường đến chợ, đến công ty, nhà
máy...Có con đường gồ ghề sỏi đá, lại có con đường dài mịn màng cát trắng. Mỗi
con đường đều có những đặc điểm riêng đáng nhớ như “con đường Duy Tân cây dài
bóng mát” hay “con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về”. Và trừu tượng hơn nữa còn có con đường thiêng liêng, đường
hạnh phúc, đường hy vọng và con đường giải thoát.
Chuyện kể rằng, có một cậu học trò ưa thích tìm hiểu về cuộc
sống ở trên trời, cậu đã đặt câu hỏi với thầy giáo của mình rằng: - Thưa thầy,
xin thầy cho con biết đường lên thiên đàng dài bao xa và nơi ấy có gì lạ không
ạ? Người thầy chậm rãi trả lời:
- Đường lên thiên đàng dài hay ngắn là do mỗi người chúng ta
chọn lựa và quyết định. Con đường đó không tính bằng độ dài hay kiến thức nhưng
được tính bằng lòng yêu mến. Điều thú vị chốn thiên đàng tùy thuộc vào cách
sống và sự cảm nhận của mỗi người.
Thiên đàng được xem là đích đến
của người tín hữu. Nơi ấy, người ta không dễ dàng đến được nếu thiếu lòng yêu mến,
thiếu nỗi khát khao kiếm tìm sự công bằng và Chân Lý, thiếu sự quảng đại chia sẻ
tình yêu thương.
Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, các môn đệ tỏ ra hoang
mang lo sợ khi nghe Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó sắp xảy ra. Làm sao
các ông không lo sợ được vì Thầy mà còn phải chịu đau khổ thì chắc chắn số phận
các ông cũng không tránh khỏi những bắt bớ. Hiểu được nỗi lo ấy, Đức Giêsu trấn
an các ông bằng một lời hứa Thầy ra đi là để chuẩn bị cho các ông một chỗ tốt,
chỉ cho các ông con đường đưa đến sự sống. Và Đức Giêsu khẳng định “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự
sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (c. 6). Chắc hẳn các môn đệ đang đứng
giữa ngã ba đường chọn lựa đi theo Chúa hay theo tiếng gọi của thế gian, chọn
lội ngược dòng hay tìm sự dễ dãi, chọn vinh hoa chóng qua hay những giá trị vĩnh
cửu.
Trước đây khi
đi theo Chúa, môn đệ Phêrô đã đặt câu hỏi “Thầy
coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10, 28). Toan
tính của Phêrô cũng có thể là loan tính rất con người. Chọn đi theo Chúa, các
môn đệ cũng thầm mong một cuộc sống được bảo đảm với tương lai tương sáng. Chúa
Giêsu đã cho các ông một giá trị ý nghĩa và trổi vượt hơn những gì các ông toan
tính. Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan và quảng đại, “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở” (c. 2). Nơi cung lòng Thiên
Chúa, con người sẽ được thỏa thuê thưởng nếm dư vị ngọt ngào của tình yêu. Nhà
Cha Thầy là khung trời bát ngát tự do không có giới hạn. Thiên Chúa Cha sẽ làm
thỏa mãn mọi khát vọng của con người. Thiên Chúa đã chuẩn bị tất cả để đem nhân
loại về với Người.
Trong
buổi bình minh Sáng Thế, Thiên Chúa trao cho con người quyền làm chủ chim trời
cá biển, chăm sóc thiên nhiên vạn vật, làm cho muôn loài nhận biết vinh quang
Thiên Chúa. Thế nhưng loài người đã chiếm đoạt và bắt vạn vật thỏa mãn thói ích
kỷ của mình khiến cho sự xấu lan tràn. Chúa Giêsu đã đến thiết lập trật tự và
ban cho con người sự bình an đích thực. Người thiết tha mời gọi chúng ta sống
yêu thương chia sẻ. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu thiết lập vương quốc hòa
bình, nơi ấy mọi người được mời gọi sống triệt để Tám Mối Phúc để được gọi là
công dân Nước Trời: “Phúc cho ai có tâm hồn
nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho ai hiền lành vì họ sẽ được Đất Hứa
làm gia nghiệp…” (Mt 5,3-4). Suốt dòng lịch sử cứu độ, lòng thương xót của
Thiên Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Người hy sinh cả mạng sống để cứu
chuộc nhân loại. Chúa Giêsu đã trở nên biểu mẫu của tình yêu tự hiến. Người đã
trở nên bạn của những người nghèo hèn đau yếu và người tội lỗi. Trên từng trang
Tin Mừng, chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu si mê con người, không ngừng tìm kiếm
tội nhân, rong ruổi khắp nơi chữa lành mọi thứ đau bệnh để đưa mọi người về hiệp
nhất trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.
Biết bao
lần trong cuộc sống chúng ta lạc lối trên những con đường đam mê tội lỗi. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở lại và
bước theo Chúa trên con đường hẹp của Tin Mừng, con đường của hy sinh từ bỏ,
của yêu thương phục vụ. Con đường của chúng ta dù có những trở ngại nhưng có
Chúa là ánh sáng soi dẫn chúng ta sẽ không sợ lạc lối. Hãy bước đi với tất cả
lòng yêu mến và sự tín thác, đừng lười biếng, đừng đầu hàng vô điều kiện vì như
Thánh tông đồ Phaolô đã xác tín: “Thiên
Chúa là Đấng trung tín và Người không để cho chúng ta bị thử thách vượt quá sức
lực của chúng ta” (1 Cr 10, 13).
Người
kitô hữu không có lý do gì để thất vọng vì Thiên Chúa của chúng ta đã chiến
thắng tất cả, đã đánh đổi cả mạng sống mình để chuộc lấy chúng ta. Và hơn thế “Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Kitô sống
lại từ cõi chết sẽ ban sự sống cho thân xác chúng ta” (Rm 8,11). Thật thế,
sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã giúp Đức Giêsu vượt qua cõi chết thế nào thì
cũng đưa chúng ta thoát khỏi mọi đau khổ như vậy. Cuộc Phục sinh của Chúa Giêsu
chính là ánh bình minh xua tan bóng tối sự chết, ánh sáng ấy còn chiếu soi vào
mọi ngóc ngách trong tâm hồn chúng ta. Mỗi ngày trong thánh lễ, qua Bí tích
Thánh Thể, qua Lời Chúa, chúng ta lại được gặp gỡ Chúa Giêsu, được Ngài bổ sức
để tiếp tục tiến bước.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để
trao ban cho chúng con tình yêu thương, xin cho chúng con cũng biết thực thi Lời
Chúa, hầu mỗi ngày chúng con trở nên con cái Chúa và mai sau được dự phần vào hạnh
phúc Nước Trời. Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin ban
cho chúng con niềm vui và sức mạnh để tiến bước trên hành trình yêu thương.
Amen.
Nt. M.
Anh Thư, OP