Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Thường Niên Năm A
LẠY CHÚA, CON LÀ AI TRONG SỐ ĐÓ?
Lời Chúa: Mc 3:1-6
1 Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày
sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo
người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!” 4 Rồi
Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng
người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức
Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại
tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với
phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.
Suy niệm:
“Ngày sa-bát, được phép
làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” đó là câu hỏi Đức
Giêsu đã chất vấn các kinh sư, cũng như mọi người đang hiện diện trong
hội đường ngày hôm ấy, và rất có thể, nó cũng là lời chất vấn cho
mỗi người chúng ta trong lối sống ngày hôm nay.
Bối cảnh đoạn Tin mừng hôm nay thánh Mác-cô thuật
lại rằng: Trong một hội đường tại miền Ga-li-lê, có một người bị
bại tay đang hiện diện giữa họ và cũng có Đức Giêsu ở đó. Ngày hôm
ấy cũng có đông những người Pha-ri-sêu hiện diện, họ diện không đơn
thuần là cầu nguyện cùng với dân chúng, nhưng đúng hơn là họ đến để
rình xem Đức Giêsu có chữa bệnh cho người bại tay trong ngày sa-bát
không? Nếu có, họ sẽ tìm cách tố cáo Người. Đức Giêsu đọc được thâm
ý của họ nên giận dữ rảo mắt nhìn họ và nói: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay
giết đi?”, nhưng mọi người đều im lặng không nói gì. Một số đông im
lặng như chờ đợi một điều gì khác, hoặc có thể tỏ ra thờ ơ, riêng
nhóm Pha-ri-sêu thì bỏ đi và tìm đến những người phe Hê-rô-đê để bàn
cách giết Đức Giêsu. Qua câu chuyện này, chúng ta cùng họa lại chân
dung của những người hiện diện ngày hôm đó.
Hội đường là nơi tụ họp của người Do Thái,
ở đó họ cùng được nghe Lời của Gia-vê, cùng nhau để suy phục và tôn
thờ Thiên Chúa, hay nói cách khác, đó là nơi con người thể hiện tình
hiệp thông với nhau trong Chúa: Để yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự,
và yêu thương anh em như chính mình. Thế nhưng, điều chúng ta quan sát
không phải là bức tranh đẹp như thế.
a.
Chân
dung người bại tay.
Một con người đáng thương hơn hết mọi người
đang hiện diện, anh ta lên hội đường để tôn thờ Thiên Chúa và cũng
đến với ý muốn tìm một chút an ủi từ những người thân quen, để
sưởi ấm cảnh đời thiếu may mắn của mình. Anh ta lầm lủi ở một góc
khuất trong hội đường và hầu như không ai quan tâm đến anh, có chăng
chỉ là những ánh mắt dò dét của những kinh sư để xem thử Đức Giêsu
có để mắt đến anh ta. Sự hiện của anh ta xem ra như thể là dư thừa
giữa cộng đoàn, và nếu không có anh thì có lẽ tốt hơn, vì trong mắt
họ anh ta là kẻ tội lỗi, nên bị Thiên Chúa giáng phạt cho như vậy.
Hình ảnh đó cũng có thể là mỗi chúng ta,
khi chúng ta đang mãi lún sâu trong tội lỗi, trong nhưng ganh đua quyền
lực danh vọng, hay đang ẩn mình trong cái tôi ích kỷ, trong tính xác
thịt yếu đuối của mình. Và như thế, chúng ta cần lắm một tình yêu,
một sự tha thứ, một sự khích lệ quan tâm và nâng đỡ.
b.
Chân
dung của số đa dân chúng đang hiện diện.
Cùng với anh bại tay, còn có đông dân chúng
hiện diện. Sự hiện diện của họ có thể lòng sùng mến Thiên Chúa,
nhưng cũng có thể chỉ là thói quen theo nếp sống của cha ông mà không
còn ý thức đủ tâm tình cần có. Do đó, họ đến hội đường là để chu
toàn bổn phận của mình theo như luật định, nhưng thiếu ý thức tinh
thần luật dạy, điều này thật dẽ hiểu khi họ tỏ thái độ im lặng khi
nghe Đức Giêsu chất vấn.
Nhưng dù sao, chúng ta cũng không thể trách
họ được, bởi họ cần có một sự hướng dẫn đầy khôn ngoan và thánh
thiện của người lãnh đạo. Tuy vậy, chúng ta nhìn họ để xem lại
mình, đôi lúc cuộc sống chúng ta cũng đang rơi làm một sự im lặng như
thế trước lời chất vấn của Đức Giêsu: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay
giết đi?”. Xung quanh ta không thiếu những cảnh đời cơ cực khổ đau,
nhưng khi nhìn thấy họ, lòng ta không chút mảy may thương cảm nào. Chưa
kể đến, có lúc ta tỏ ra vô tâm đến lạ “Sống chết mặc bây” mà phớt
lờ tất cả vì cho rằng nó không liên quan đến tôi.
Trong cộng đoàn, trong khu phố, trong xóm
làng và cả trong thánh đường chúng ta dâng lễ hàng tuần cũng vậy,
có nhiều người tê bại như người này. Đó là những anh chị em đang lâm
cảnh bệnh tật, bần hàn, lao tâm khổ tứ,… họ đang ngồi một góc nào
đó nơi thánh đường và hầu như chúng ta chẳng bận tâm đến họ. Thậm
chí, khi chúng ta chẳng bận tâm cả đến việc chúng ta đang hiện ở đâu,
bởi lẽ lòng trí và tâm hồn không còn chỗ cho Chúa nữa vì bị bao lôi
cuốn của cuộc sống mưu sinh, danh vọng, lạc thú.
c.
Chân
dung của nhóm pha-ri-sêu
Chúng ta không phủ nhận rằng, tinh thần của họ
là những khát khao nên công chính, khi muốn sống cách triệt để những
gì luật dạy. Tuy nhiên, điều chúng ta thấy ở họ là họ đang có gắng
tô dậm sắc màu những đường viền của bức tranh lề luật, mà ít chú
trọng đến bố cục bức tranh ấy diễn tả cái gì. Họ có gắng giữ
đúng nghĩa đen của luật “không được làm việc ngày sa-bát”, và cứ như
thế mà làm không cần quan tâm việc đó là gì, ngày sa-bát đó có vì
điều gì tốt cho con người. Chính lẽ đó họ cảm thấy rất khó chịu,
vì hết lần này đến lần khác Đức Giêsu đã làm việc (chữa bệnh) trong
ngày sa-bát.
Còn một điều khác, có thể những việc lành
của Đức Giêsu đã thu hút được sự chú ý của dân chúng, cho họ niềm
tin và sự tín thác vào Thiên Chúa. Điều đó cũng có nghĩa rằng,
giới chức lãnh đạo và giới pha-ri-sêu sẽ ít còn ảnh hưởng trên dân
chúng. Điều này làm họ ghen tức vì sự hiện diện của Đức Giêsu.
Họ cũng có thể là chân dung của số không
nhỏ trong chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang sống trong xã hội khá
vụ luật, mọi thứ hình như điều giải quyết trên luật và chỉ có
luật. Điều này làm ảnh hưởng khá nhiều đến tương quan của ta với anh
chị em xung quanh, chúng ta dễ nhìn thấy sai lỗi của người khác để
lên án và kết tội, nhưng ít quan tâm đến lý do khiến người anh chị em
ta rơi vào tình cảnh bi đát như ta thấy. Và còn tệ hại hơn khi có ai
đó tỏ ra lòng thương cảm, đầy yêu thương và hành xử khác với sự vô
tâm vụ luật của ta, thì ta ghen tương và cáo tội, bởi họ đang hành
xử khác với ta.
Hành động người pha-ri-sêu tìm cách liên kết
với nhóm Hê-rô-đê để giết Đức Giêsu, cũng sẽ lành hành động của
chúng ta khi ta sẵn sàng cộng tác với điều xấu, cộng tác với tính
hư tật xấu của mình làm phương hại đến người công chính.
d.
Chân
dung của Đức Giêsu.
Trước thái độ của đám đông và ác tâm của
nhóm pha-ri-sêu, Đức Giêsu tức giận rảo mắt nhìn họ. Một thái độ
cứng rắng, không khoan nhường, Ngài hỏi họ:“Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay
giết đi?”. Kèm với đó, Đức Giêsu chữa lành cho người bại tay.
Một hành động khác lạ, Ngài bảo anh bại
tay “Hãy trỗi dậy, ra giữa đây”, và kèm với đó là thái độ giận dữ
khi nhìn họ. Một việc lành đã được thực thi, anh bại tay ra lành
lặng, ai cũng thấy, ai cũng biết và công nhận điều đó nhưng trong
lòng mọi người đang suy nghĩ điều tiêu cực. Ánh mắt tức giận của
Đức Giêsu nhìn thẳng vào tận sâu trong đáy lòng mọi người, để thức
tỉnh cõi lòng họ, để ánh mắt họ không còn nhìn anh bại tay với suy
nghĩ “hắn ta là kẻ tội lỗi, đáng bị như vậy”, không còn nhìn Đức
Giêsu với ánh mắt của sự ghen tỵ, xét đoán “vi phạm luật”, nhưng
nhìn với suy nghĩ rằng “ông này đang làm một việc tốt” mà chúc tụng
Thiên Chúa.
Đức Đức Giêsu đã làm những điều đó với
tình yêu thương, với sự quan tâm đến hết mọi người. Ngài nhìn mọi
ngỏ ngách, và tìm thấy tất cả mọi hình ảnh của anh em mình, rồi
với tay kéo dậy khi họ ngã quỵ, hay đang lây lất trong sự tội của
mình mà không thể thoát ra. Không ai là toàn hảo, nên sự quan tâm yêu
thương lẫn nhau, nâng đỡ và chữa lành cho nhau bằng sự cảm thông, nâng
đỡ là điều phải lẽ, bởi sẽ đến lúc nào đó, tình trạng của họ
cũng sẽ là của ta, ta cần một bàn tay kéo dậy biết bao.
Như vậy, khi đọc lại đoạn Tin mừng ta nhận
ra mình là ai trong hội tường ngày hôm ấy, trước lời chất vấn của
Đức Giêsu. Có như thế, trong mọi cảnh huống của cuộc đời chúng ta mới
biết mình là ai trong mối tương quan với Chúa và tha nhân, để có thái
độ đúng khi hành xử mọi vấn đề. Điều quan trọng không phải là quan
tâm đến cái bên ngoài của luật dạy, nhưng là cái ý hướng bên trong, hướng
thiện, hướng nên thánh.
Lạy Chúa, cuộc sống này với bộn bề lo toan
cơm, áo, gạo tiền, cùng với bao cám dỗ của vinh hoa, danh vọng, lạc
thú…mà thân phận con người quá mỏng manh, nên chúng con thường có xu
hướng ích kỷ, ghen tỵ, xét đoán mà quên mất những người đau khổ xung
quanh. Xin giúp chúng con sống đúng theo tinh thần của luật Chúa dạy,
mà không quá câu nệ vào ngôn từ văn tự.
(Xuân Hạ, OMI)