Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU
LỜI
CHÚA:
Ga 15,1-8
1 Khi ấy,
Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người
trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy
mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người
cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3
Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh
em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với
cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5 “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại
trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì
không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6
Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo.
Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7
Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em
cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều
làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của
Thầy”.
SUY NIỆM
Tại một cuộc hội thảo về đối thoại liên tôn, có Đức Đạt Lai Lạt Ma và
thần học gia Leonardo Boff cùng tham dự. Lúc tạm nghỉ, thần học gia tiến lại
hỏi Đức Lạt Ma: - Thưa ngài, theo ngài tôn giáo nào là tốt nhất? Nhà thần học
nghĩ thầm chắc ngài sẽ nói Phật giáo Tây Tạng hoặc các tôn giáo phương Đông lâu đời hơn Kitô giáo.
Đức Lạt Ma trầm ngâm giây lát và nói: - Tôn giáo
tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng Tối Cao; là tôn giáo giúp anh trở
thành con người tốt, biết sống thương cảm hơn, biết hành động theo lẽ phải,
biết sống từ bỏ, đối xử dịu dàng và nhân hậu hơn, sống có trách nhiệm
và đạo đức hơn. Anh bạn ơi, tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc
anh có ngoan đạo hay không. Điều tôi quan tâm là cách cư xử của anh đối với
người đồng loại, với gia đình, với cộng đồng và thế giới. Hãy nhớ rằng vũ trụ
sẽ phản ánh lại những hành động và tư tưởng của chúng ta. Chúng ta sẽ nhận được
những gì chúng ta làm cho người khác. Hạnh phúc không phải là số mệnh. Đó
là cách mà chúng ta lựa chọn.
Khi tạo
dựng, Thiên Chúa đặt trong trái tim con người nỗi khát vọng hướng về điều
thiện, sự cao cả, niềm linh thánh. Vì thế con người dù phàm tục yếu hèn nhưng
vẫn khắc khoải tìm kiếm chân lý sự thật, tìm niềm vui và hạnh phúc. Có nhiều
phương cách giúp ta đạt được mục đích tối hậu, đó là sống yêu thương, công
bằng, tin tưởng trong mọi cơn gian nan thử thách. Tìm kiếm đưa đến gặp gỡ. Gặp
gỡ kết tạo tương giao. Tương giao gần gũi đưa đến cảm thương yêu mến.
Tin Mừng của thánh Gioan chương 15 chuyển
tải một sứ điệp quan trọng, đó là tình yêu của Thiên Chúa. Có thể nói, toàn bộ
sách Tin Mừng được thánh sử Gioan nén lại trong một chương ngắn gọn nhưng chứa
đựng nhiều tầng ý nghĩa về tình yêu. Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại 8 lần hạn từ “ở
lại” trong tình yêu. Từ “ở lại” được
hiểu theo hai nghĩa, “ở lại” về thể lý và “ở lại” về thiêng liêng. Chắc chắn
Chúa Giêsu không chỉ nói đến trạng thái “ở lại” về thể lý nhưng Người ao ước “ở
lại” về thiêng liêng, nghĩa là ở lại trong sự kết hợp thâm sâu của tình yêu.
Đọc Tin Mừng thánh Gioan, chúng ta như được thưởng
thức một bản tình ca tuyệt đẹp mà trong đó “tình yêu” được xem là một “âm chủ”. Ngay
từ Lời Tựa, thánh Gioan đã giới thiệu cho nhân loại về “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).
Như vậy, sứ mạng và mong ước của Thiên Chúa là ở lại giữa loài người. Ở lại để cảm
thông chia sẻ thân phận yếu đuối của loài người, ở lại để thánh hóa và làm cho
thế gian có một ý nghĩa mới. Ở lại như một người bạn thân thiết hay như một người
tình chung thủy sắt son. Chúa Giêsu cũng tha thiết muốn chúng ta ở lại trong
Thiên Chúa bằng cách thực thi lời Chúa dạy là sống yêu thương đối với anh em chị
xung quanh.
“Ở lại trong tình yêu” là khát mong cháy bỏng
nhất khiến Chúa Giêsu không ngừng nhắc đi nhắc lại với các môn đệ. Trong diễn từ
về bánh hằng sống, Chúa Giêsu đã nói về trạng thái “ở lại” như là sự kết hợp và
trao hiến của tình yêu: “Ai ăn thịt và uống
máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Điều
này cho thấy đặc tính của tình yêu là trao tặng nhưng không mất mát mà để được
nên một với người mình yêu. Hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh cành nho gắn liền
với cây nho để nói lên sự gắn kết cần thiết, để có sự sống và sinh nhiều hoa
trái.
Được “ở lại” trong
một đối tượng là một nhu cầu thâm sâu của con người. Bởi lẽ chúng ta được tạo dựng
để sống cùng, sống với tha nhân, sống cho nhau và sống vì nhau. Nếu tách mình
ra khỏi các mối liên hệ cộng đồng nhân loại, ta sẽ rơi vào nỗi cô đơn tột cùng.
Sở dĩ Thiên Chúa tạo dựng chúng ta có hai tay là để cầm nắm, để ôm ấp chở che.
Nếu chúng ta không mở rộng đôi tay để đón nhận người khác, chúng ta sẽ rơi vào
tư thế của kẻ cô đơn. Còn khi chúng ta mở rộng đôi tay và con tim cho mọi người,
vòng tay chúng ta càng rộng, con tim càng tràn đầy tình yêu thương.
Khi yêu ai chúng
ta thường mong muốn được ở gần và ở trong người mình yêu như ‘chim liền cánh
như cây liền cành’. Tình yêu đích thực là chúng ta tìm thấy chính mình trong
người yêu. Như Chúa Cha đã tìm thấy mình trong Chúa Con và Người Con đó cũng gặp
lại mình trong người Cha. Như vậy tình yêu cũng chính là cuộc gặp gỡ. Khi tình
yêu vắng bóng, dù có ở bên cạnh nhau người ta cũng không nhìn thấy nhau. Trái lại
tình yêu đích thực thì xóa nhòa mọi khoảng cách. Có một câu danh ngôn nói rằng: “Khi bạn yêu một ai với tất cả trái tim mình,
thì tình yêu đó không bao giờ mất đi, ngay cả lúc hai người phải chia xa”.
Đặc tính của tình yêu là luôn tạo nên một sự gắn kết bền chặt giữa hai tâm hồn.
Bởi yêu là đi tới, là hướng về người mình yêu. Đức Bênêđictô XVI
đã từng xác quyết: “Con người mang trong
mình một khát vọng sự vô tận, một nỗi nhớ nhung sự vĩnh cửu, một kiếm tìm vẻ đẹp,
một ước mong tình yêu, một nhu cầu ánh sáng và sự thật đẩy nó tới
với Đấng Tuyệt Đối: con người mang trong mình ước mong Thiên Chúa. Và trong
một cách thức nào đó, con người biết nó có thể hướng tới Thiên Chúa và cầu khẩn
Ngài”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu nhân loại bằng tình yêu
trao hiến trọn vẹn. Cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa đã thực sự xóa đi mọi
khoảng cách. Từ đây, mọi trở ngại của tội lỗi con người đã được xóa bỏ nhường lại
cho nhịp cầu sự sống. Con người không còn phải sống trong cảnh cách biệt giữa
trời với đất, giữa phàm nhân với Thần Linh. Xin cho chúng con biết khiêm tốn ở
lại trong tình yêu của Chúa để thưởng nếm những ân phúc thiêng liêng ngọt ngào.
Nhờ hồng ân gần gũi “bạn hữu” với Chúa, chúng con càng thêm mạnh sức và hăng
say ra đi loan báo Tin Mừng. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP