Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên B
Lời Chúa: Lc 11:42-46
Khi ấy, Chúa phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những
người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ
rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành
những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những
người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa
thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những
mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!"
Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy
nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa". Người đáp lại rằng:
"Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên
người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay
cũng không động tới".
Suy niệm:
Nhìn lại lịch sử dân riêng
của Thiên Chúa đã tuyển chọn, Thiên Chúa đã ấp ủ, yêu thương gìn giữ họ, thậm
chí cả việc Chúa đã hướng dẫn dân riêng của Người thoát khỏi ách nô lệ bên Ai
cập, nhưng sau đó họ đã quay trở mặt tôn thờ ngẫu tượng, đến nỗi khi Môsê quay
trở xuống núi với hai bia đá trên tay đã phải tức giận ném bể nát hai bia đá
khắc ghi lề luật của Thiên Chúa. Trải qua quá trình Thiên Chúa thực hiện Ơn Cứu
Độ cho nhân loại, những giới luật Người đã ban cho nhằm giúp con người đi đến
điều toàn thiện, đã bị người đời thoái hóa biến chúng thành những gánh nặng cho
dân chúng. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã gay gắt phê phán
cách sống của nhóm biệt phái và cả tiễn sĩ luật nữa. Vì họ là những thầy dạy,
là những người cầm cân nảy mực hướng dẫn cho dân cách sống để gìn giữ đạo luật
Thiên Chúa. Và chính họ là những người làm sai theo ý định của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã quở trách
nhóm biệt phái:
-
"Khốn cho các ngươi,
hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương,
và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải
thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Họ đã quá chú trọng cách
sống giao tiếp bề ngoài, nhưng lại không chú ý đến điều cốt yếu nội tâm được
thể hiện qua việc phụng thờ Thiên Chúa và cư xử công bình với tha nhân. Chính
vì thế Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh họ bằng lời khuyên: “Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia”. Có
nghĩa Chúa muốn chỉ cho họ hãy biết sống chu toàn trách nhiệm cách tuyệt đối,
như trong câu kết kinh mười điều răn: “trước kính mến một Đức Chúa Trời trên
hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy”.
-
“Khốn cho các ngươi, hỡi
những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường,
và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Đối với thái độ lúc nào cũng muốn người
khác kính trọng cách thái quá, nên đã trở thành kiêu căng , kênh kiệu. Chúa đã
phê bình cách thẳng thắn, Người đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại về vấn đề quyền
bính này: “Ai muốn làm người đứng đầu,
thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35), hoặc
tâm tình của các Đức Giáo Hoàng thời cận đại luôn thể hiện sống trong tinh
thần: “tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa”.
-
“Khốn cho các ngươi, vì
các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay
biết!".
Cách sống của họ bị Chúa khiển trách cách nặng nề, ví họ như các mồ mả bị bỏ hoang,
chôn xong bị mất dấu, khiến người ta đi lên trên vì không còn dấu gì để gọi đó
là mồ mả.
Với một tiến sĩ luật thắc
mắc, Chúa đã khiển trách nặng nề hơn:
-
"Hỡi những tiến sĩ
luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng
không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động
tới". Chúa
không ngần lại phê phán ngay về việc giữ luật thời đó, và khiển trách giới luật
sĩ, họ là những nhà thông luật và chỉ dạy dân giữ luật, nhưng họ chỉ biết ra
luật nhưng không bao giờ biết giữ luật.
Tin Mừng ghi lại Chúa
Giêsu đã từng tuyên bố: “Ta đến không phải để phá bỏ lề luật, nhưng là để kiện
toàn”. Vì thế, Chúa đã không ngần ngại phê phán và góp ý với họ là những người
đứng đầu trong dân.
Lời Chúa nói với họ ngày
trước nhưng cho đến hôm nay đã trải qua hơn hai ngàn năm, trên cương vị chức vị
của mỗi người chúng ta sống trong cộng đoàn Hội Thánh hãy tự xét lại chính
mình, xem việc giữ đạo của chúng ta hôm nay là hình thức hay nhiệt tâm sống
động? Những trách nhiệm chúng ta đang đảm nhận, chúng ta có chu toàn cách nhiệt
tâm hay không? Hay chúng ta chỉ nhận phần dễ còn việc khó lại đùn đẩy cho người
khác? Đi tham dự thánh lễ chúa nhật, chúng ta có có thực tâm đến để thờ phượng
Chúa, hay chỉ có mặt để không phải vướng lỗi bỏ lễ ngày chúa nhật? Những công
tác sinh hoạt trong Giáo Xứ, chúng ta có nhiệt thành tham gia hay chỉ mang ý
niệm : “không có mợ thì chợ vẫn đông”?
Suy niệm Tin Mừng hôm nay,
chúng ta nhận biết được bài học Chúa đang muốn nói với mỗi người chúng ta, tránh
sống hình thức, bề ngoài. Cố gắng sống học tập Lời Chúa và thực hành qua việc
thể hiện đức tin.
Lạy Chúa, xin cho chúng
con biết sống với những điều Chúa đã dạy chúng con, với những lời giáo huấn của
Hội Thánh qua những vị chủ chăn. Xin cho chúng con là những Kitô hữu Chúa đã
chọn trong các vai trò: mục tử, giáo sĩ, tu sĩ, gia trưởng, hiền mẫu biết luôn
sống là những tấm gương sáng để những thành viên trong cộng đoàn noi theo.
Amen.
Lm. Giuse Trần Quốc Thắng