SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ 3 TRƯỚC LỄ
HIỂN LINH
Mc 6, 34-44
Câu chuyện
“cháo đá!”
Một làng hẻo lánh nọ, do hạn hán lâu
nên nhiều người trong làng không có gì để ăn, và những người còn lương thực dự
trữ, họ cố gắng dành dụm dè xẻn để phòng cho gia đình mình. Một ngày Chúa Nhật
nọ, bỗng dưng dân làng nhìn thấy một ông cụ già kê 3 cục đá thật to giữa làng,
ông cụ đặt một cái nồi thật to bên trong lỏng bỏng với vài cục đá xanh, và lẻo
tẻo vài hạt gạo. Ông cụ bắt đầu nấu… thỉnh thoảng ông lại nếm thử…Nhiều người
ngạc nhiên theo dõi và thắc mắc…Ông cụ trả lời: Tôi muốn nấu món cháo đá cho
một số người không có gì ăn trong làng. Nhưng họ lại ngạc nhiên hỏi: số người
đói thì đông quá, nhưng nồi cháo thì chỉ có vài hạt gạo?! Ông cụ bảo: tôi muốn
chia sẻ những hạt gạo cuối cùng của mình…Nghe thế, một vài người cảm kích tấm
lòng của ông, và một số người đã chạy về nhà và đem bỏ vào nồi cho ông cụ thêm
một ít gạo, người khác thấy vậy cũng vội vã mang ít muối, ít hạt đậu bỏ vào nồi…
Nồi cháo trở nên đặc và mặn quá, họ lại lấy nồi khác pha loãng ra thành 2
nồi…thế là hôm đó, nhiều người đã được ăn no nê và vẫn còn dư cháo…
Câu chuyện “cháo đá” này đã làm cho
người viết liên tưởng đến “phép lạ hóa bánh” của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng
hôm nay. Chúa Giê-su thật là một nhà Xã hội và Tâm lý đại tài! Lẽ nào, một đám
rất đông như thế-hơn 5,000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ đi theo
Chúa Giê-su lại không mang theo thức ăn? Hay là vì họ có thức ăn nhưng vì sợ
không đủ cho người khác? Hay là họ có cái riêng nhưng không có cái chung cho
mọi người? Hay là họ chưa hiểu rằng góp những cái riêng thành cái chung, sẽ có
chung to lớn và mạnh mẽ gấp bội? Hay là vì họ chưa biết tác động và tâm lý của
đám đông là dễ lây lan và bắt chước nhau?
Phép lạ đã thực sự xảy ra khởi đi từ
việc một em bé hiến tặng cái riêng của mình để chia sẻ cho một tập thể khổng
lồ. Thế là người này lấy bánh ra khỏi túi của mình, cho người bên cạnh và người
bên cạnh thấy vậy lại cũng muốn tỏ lòng hào phóng với nhau, và cứ thế bánh cá
đã được bẻ ra, chia ra thì lại phát sinh ra. Bánh càng trao đi thì càng được
tăng thêm nhiều, cá càng được chia ra thì lại phát sinh gấp bội, nhiều đến nỗi
cả năm ngàn người ăn không hết còn dư lại cả mười hai thúng đầy!Và đó chính là
phép lạ. Cũng giống như cây chuyện “cháo đá”, nồi cháo đã không có thể thực
hiện được để cứu đói cho những người nghèo nếu không có người khởi xướng bằng
một việc tốt và cứ thế việc tốt đã nhân lên và nhân lên.
Chúa chờ đợi mỗi người một chút lòng
chạnh thương, một chút bắt đầu, một chút riêng ta góp vào… và cứ thế chắc chắn
phép lạ sẽ xảy ra. Một số người chết đói hôm nay vì dư thừa lương thực trong
tay một số người. Khi trái tim mỗi người mở ra thế giới sẽ không những chỉ đủ
mà còn dư chỗ cho mọi người.
Để kết thúc, người viết xin mượn lời
thơ của một thi sĩ:
Lạy Chúa, con chỉ là một sợi dây, xin hãy biến con trở thành chiếc đàn.
Con chỉ là một giọt nước, xin hãy biến con trở thành một dòng suối.
Con chỉ là một tia lửa, xin hãy biến con trở thành một ngọn đuốc bùng
cháy