Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên Năm C
LỄ
THÁNH PHÊRÔ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
ĐÁ TẢNG HỘI THÁNH
LỜI
CHÚA: Mt 16, 13-19
13 Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Xêdarê
Philipphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các
ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại
cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. 15 Đức Giêsu lại
hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” 16 Ông Simôn Phêrô thưa:
“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 17 Đức Giêsu nói với
ông: “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải
phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18
Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá
này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19
Thầy sẽ treo cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên
trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ
tháo cởi như vậy”.
SUY
NIỆM
Có câu chuyện kể lại cuộc đối thoại giữa một luật sĩ Do
Thái với một bạn trẻ ưa thích sống theo kiểu thế tục. Luật sĩ mời người bạn trẻ
hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ và hỏi: -Này anh bạn trẻ, anh nhìn thấy cái gì
ngoài kia không? Người thanh niên trả lời: - Tôi thấy một ngôi nhà có khoảng
sân rộng, trong đó có những đứa trẻ đang chơi đùa. Sau đó ông luật sĩ lấy trong
túi áo ra một cái gương nhỏ đưa đến trước mặt người anh thanh niên và hỏi: -Hãy
nói cho tôi biết bây giờ anh nhìn thấy gì? Anh thanh niên không ngần ngại trả
lời: -Tôi chỉ thấy hình ảnh của tôi ở trong chiếc gương. Vị luật sĩ giải thích
thêm, điều này không có gì lạ, chỉ cần một lớp bạc mỏng tráng sau chiếc gương
thì anh bạn chẳng còn thấy vật gì ở phía trước.
Tấm gương nhỏ chính là vật ngăn cách khiến người thanh
niên không còn nhìn thấy mọi người đang ở ngay trước mặt. Trong đời sống đức
tin, đôi lúc cũng có những vật che phủ khiến chúng ta không nhận ra dung mạo
của Thiên Chúa. Trình thuật Tin mừng hôm nay kể lại sau một thời gian dài đi
theo và nghe Đức Giêsu giảng dạy, các môn đệ vẫn còn mù mờ về con người và căn
tính của Thầy mình. Thấy vậy Đức Giêsu liền ra một câu hỏi
để thăm dò “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông lần lượt trả lời theo dư luận xung quanh “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có
người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. Đức
Giêsu nhận thấy các đáp án đều chưa đi vào câu hỏi chính.
Người chờ đợi một đáp án cuối cùng liền hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Tông đồ Phêrô
đại diện cả nhóm trả lời “Thầy là Đấng
Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Nghe
vậy Đức Giêsu liền khen môn đệ Phêrô là người có phúc và đặt
ông làm đá tảng xây Đức Giêsu dựng Hội Thánh. Để lãnh nhận nhiệm vụ hết
sức quan trọng này, Đức Giêsu khơi mở cho biết Đấng Kitô sẽ
phải chịu người ta chống đối, bị nhục mạ, bị đóng đinh chết và sẽ sống lại
sau ba ngày. Đức Giêsu còn
cho các ông hiểu
rõ về Con Người mà các ông đi theo. Con Người ấy chẳng
phải là một “ngôi sao bóng đá”, một “minh tinh màn bạc” như người ta ái mộ. Con
Người ấy
chính là mẫu gương của một tôi tớ phục vụ, một người khiêm nhường dám chịu mọi
mất mát thua thiệt.
Hôm
nay phụng vụ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô - Phaolô mang một ý nghĩa đặc
biệt. Hai vị xuất thân trong hai hoàn cảnh khác nhau nhưng có cùng nhiệt huyết
tông đồ. Sau khi Chúa Giêsu về trời, thánh Phêrô lên đường đi khắp các nơi để
truyền giáo (Cv 9,32) và cuối đời đã xin được đóng đinh ngược để minh chứng cho
tình yêu dành cho Thiên Chúa. Từ một người bắt bớ các kitô hữu, thánh Phaolô
trở thành vị tông đồ của dân ngoại. Hai vị thánh đã trở nên tấm gương chói ngời
về đức tin và lòng mến để xây nên tòa nhà Giáo hội vững chắc.
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu hỏi này
cũng được gửi đến cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ trả lời với Chúa ra sao
còn tùy thuộc vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ trả lời với Chúa qua cung
cách phục vụ và yêu thương của chúng ta. Chúa có là đối tượng để chúng ta tìm
kiếm và bước theo, hay Chúa cũng chỉ là một diễn viên đang ăn khách trên màn ảnh
sân khấu, một nhân vật của thời đại được nhiều người ngưỡng mộ. Thầy là ai
trong cuộc đời của bạn, là ai trong những chọn lựa to nhỏ, là ai trong những thần
tượng mà bạn yêu thích. Chúa Giêsu
là ai trong suy nghĩ thâm sâu cõi lòng
bạn và tôi.
Chúa vẫn đợi chờ câu trả lời cuối cùng của mỗi chúng ta. Hơn thế nữa, Chúa còn
muốn chúng ta nói cho thế giới biết Chúa Giêsu là ai?
Trong cuộc sống, chúng
ta có dám xác tín trả lời “Thầy là Đức
Kitô không?” hay chúng ta còn tránh né. Chúng ta có dám chấp nhận sứ mạng của
Thầy Giêsu không, hay chúng ta cũng như Phêrô ngăn cản làm
trì trệ kế hoạch cứu độ của Thiên
Chúa. Biết bao lần chúng ta đưa ra những
sáng kiến, đường lối chính sách nghe có vẻ mới mẻ nhưng đó không phải là ý định của Chúa.
Biết bao lần chúng ta khéo léo sắp đặt Chúa phải theo kế hoạch và những suy nghĩ nông nổi ích kỷ hẹp
hòi của chúng ta. Biết bao lần chúng ta tổ chức lễ hội, trống kèn cờ hoa lộng
lẫy, đi lễ đọc kinh, làm từ thiện bác ái nhưng Thiên Chúa không
được tôn
vinh mà chỉ để
chúng ta được khen ngợi. Mỗi ngày chúng ta hãy thẩm định lại câu trả lời của mình bằng thái độ sống
kính mến
Chúa và yêu thương tha nhân.
Trên
bước đường theo Chúa không phải lúc nào chúng ta cũng đi trên con đường bằng phẳng
với cây cao bóng mát, cỏ hoa rộn ràng nhưng cũng có đoạn đường gồ ghề sỏi đá.
Không phải lúc nào chúng ta cũng trải qua những ngày nắng đẹp nhưng cũng có những
lúc u sầu ảm đạm, thậm chí có cả giông tố bão bùng. Không phải lúc nào việc
ta làm cũng được mọi người chấp nhận nhưng cũng có những chống đối, vùi dập
khiến ta bị tổn thương và thất vọng ê chề. Hãy nhìn lên Thầy Giêsu – Đấng đã
chiến thắng bằng đức khiêm tốn vâng phục, bằng sự từ bỏ ý riêng mình để ý
Cha nên trọn.
Chấp
nhận đi theo Chúa là chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi đi vào đường
hẹp, chấp nhận lội ngược dòng. Vì đường Cứu Độ không phải là con
đường của dễ dãi, của hưởng thụ nhưng là con đường từ bỏ. Vì có
hạnh phúc nào mà không dệt từ những đau khổ, có vinh quang nào mà
không phải đi qua thập giá. Nhưng người theo Chúa phải luôn xác tín dù
đường đời có đau khổ cũng là đau khổ có Chúa. Dù tình yêu có trắc
trở gian nan cũng là những ân ban huyền nhiệm để ta được lớn lên,
được hiệp thông trong Tình Yêu của Chúa Ba Ngôi. Là chi thể trong thân thể
mầu nhiệm của Hội Thánh, mỗi người chúng ta cũng phải ý thức sứ mạng của mình
là cộng tác với ơn Chúa, nỗ lực vun trồng sự hiệp nhất yêu thương hầu góp phần
xây nên Hội Thánh vững bền và thánh thiện theo ý muốn của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần vì yếu đuối chúng con để
đôi mắt
tâm hồn che khuất bởi nhiều chuyện thế gian nên không nhận ra sự hiện diện của
Chúa. Xin cho chúng con đi vào mối tương quan thân mật với
Chúa, hầu kín múc được ân sủng và sự khôn ngoan, để trả lời cho bất cứ ai chất
vấn về tình thương Thiên Chúa. Biết bao lần chúng con không dám trao ban tình
yêu, hành động như thể không có Chúa, xin cho chúng con một lần
nữa xác tín vào tình thương Thiên Chúa tỏ bày nơi Đức Giêsu và can đảm
bước theo với trọn niềm tín thác. Amen.
Nt. Maria Anh Thư, OP