CHÚA NHẬT XIX TN A:
THỬ THÁCH TRONG
ĐỨC TIN
Có một bạn
trẻ, gương mặt hốc hác, tinh thần suy xụp. Anh đang gặp khó khăn thử thách rất
lớn trong đời sống cá nhân, anh dường như đã tuyệt vọng. Anh kể rằng: Khi gặp
biến cố này, con đã tìm đến một số người hướng dẫn, nhưng con vẫn cảm thấy bế tắc.
Con đã tham gia vào khóa linh thao, đã cầu nguyện, nhưng con vẫn không nhận ra
được tiếng Chúa nói với con trong biến cố này. Con có cảm tưởng như bị lung lạc
trong đức tin, có những lúc con tự hỏi: Chúa ở đâu? Sao những lúc như thế này,
Chúa vẫn im lặng, Chúa vẫn làm ngơ trước nỗi khổ đau của con?
Những lần chứng
kiến đau khổ của người khác, chúng ta chỉ có thể thông cảm và hiểu hoàn cảnh của
họ được rất ít, nếu chúng ta chưa từng gặp đau khổ. Khi chính chúng ta lâm cảnh
đau khổ, thử thách, chúng ta cũng bị dằn vặt rất nhiều, và nhiều người ngã
lòng, quay lại trách Thiên Chúa: Tại sao Chúa để cho tôi phải đau khổ như vậy?
Tại sao tôi vẫn sống tốt, không làm điều ác, vẫn đi dâng lễ, đọc kinh mà Chúa để
tôi gặp hoạn nạn thế này?
Tâm trạng
nêu trên là tâm trạng của nhiều người và cũng là tâm trạng của Elia được thuật
lại trong bài đọc một. Câu chuyện cho thấy, sau khi Elia đã trung thành với
Chúa, một mình đứng ra bênh vực Thiên Chúa và đương đầu với các sư sãi thần
Baal trong cuộc thách thức dâng của lễ: Nếu thần minh của bên nào nhận của lễ
thì sẽ cho lửa toàn thiêu của lễ, đó là thần minh thật. Qua lời cầu xin, Thiên
Chúa đã nhận của lễ của Elia, còn của lễ dâng cho thần Baal từ sáng tới chiều,
không ai nhận. Elia đã thắng và đã tàn sát những kẻ theo thần Baal. Sau cuộc tỉ
thí đó, Elia đã bị hoàng hậu Zezabel truy sát, khiến ông phải bỏ trốn. Chính
lúc ông đứng ra bênh vực giới răn lề luật của Thiên Chúa, ông lại gặp tai ương
thử thách, bị săn lùng như một tên tội phạm. Lúc cùng quẫn như thế, ông muốn được
“gặp mặt” Thiên Chúa, thậm chí muốn “đôi co” với Thiên Chúa về sự dằn vặt của
mình. Chúa thấu hiểu lòng Elia, Ngài hẹn cho ông ra đứng ở cửa hang để gặp
Ngài. Tuy nhiên, khi có gió bão xẻ núi non, núi đồi rung chuyển, lửa bốc cháy,
ông không gặp được Chúa. Đến chiều, có làn gió hiu hiu, Elia đã nghe được tiếng
Chúa, ông lấy áo choàng che mặt, ra trước cửa hang để đón Chúa. Câu chuyện cho
thấy, khi lòng mình còn đang sôi sục như bão táp, chúng ta khó có thể thấy Chúa
và nghe được tiếng Chúa. Chỉ trong sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng thanh thản như cơn
gió nhẹ ban chiều, chúng ta mới có thể nhận ra được sự hiện diện quyền năng
quan phòng của Chúa và nghe được tiếng Chúa.
Cũng giống
như Elia, Phêrô và các tông đồ đã theo Chúa, tin Chúa và đã chứng kiến nhiều
phép lạ Chúa làm, nhưng khi gặp thử thách sóng gió, đức tin của các ông vẫn bị
chao đảo. Câu chuyện hôm nay cho thấy, sau khi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều
nuôi năm ngàn người ăn no, các tông đồ cũng được tham gia vào việc phân phát của
ăn từ năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, còn các tông
đồ xuống thuyền qua bờ bên kia. Có lẽ lúc này, các tông đồ con đang ngây ngất với
những lời ca ngợi của dân chúng, thì thuyền của các ông đã phải đối diện với
sóng gió bão táp. Chúa Giêsu đã chủ động đi trên mặt biển đến với các ông. Tuy
nhiên, trong lúc sóng gió như thế, các tông đồ nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng
không nhận ra Ngài. Tâm hồn các ông bị hoảng loạn, lo sợ, đức tin vào Chúa
Giêsu dường như không còn, đến độ nhìn thấy Chúa mà cho rằng đó là ma.
Chúa Giêsu
thấu hiểu tâm trạng của học trò mình, Ngài trấn an họ: Cứ yên tâm, chính Thầy
đây, đừng sợ! Tuy nhiên, ông Phêrô đã không dễ dàng để tin, ông đã muốn thách
thức Chúa: Nếu quả thật là Thầy, thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với
Ngài. Chúa Giêsu đã chiều theo ý của Phêrô và cho ông bước trên mặt nước mà đến
với Chúa. Tuy nhiên, Phêrô đã không vượt qua được sự sợ hãi, chưa đủ đức tin để
phó thác hoàn toàn và bước đi trên sóng gió để đến với Chúa như Chúa mời gọi
ông. Ông đã bị chìm trong sóng gió và sợ hãi. Rất may cho Phêrô, khi ông bị
chìm ngập trong sóng gió tưởng như đã tuyệt vọng, ông vẫn còn kịp kêu lên: Thầy
ơi, xin cứu con với! Chúa Giêsu đã đưa tay ra nắm lấy ông để nâng ông vượt trên
sóng gió, đưa ông lên thuyền và sóng yên biển lặng trở lại.
Bài đọc hai,
thánh Phaolô cũng chia sẻ một tâm trạng bị thử thách trong đức tin như thế,
Ngài nói: Lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Lý do là vì sau
bao nhiêu vất vả xây dựng đời sống đức tin cho các cộng đoàn, thì nay, Phaolô lại
bị chính những người tín hữu đồng hương làm khổ. Họ nghi ngờ về ơn gọi và sứ mạng
của Phaolô, họ nghiêng chiều theo lối sống của dân ngoại. Phaolô đau khổ vì
chính những người con ông sinh ra trong đức tin nay lại là những người phản bội
ông và phản bội Tin Mừng ông rao giảng. Trong hoàn cảnh này, Phaolô chỉ còn biết
phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa minh xử cho ông.
Thưa quý
OBACE, theo Chúa không phải lúc nào cũng toàn là niềm vui, nhưng có những lúc
như rơi vào tăm tối, thử thách. Có những lúc niềm vui ngập tràn vì thành công,
nhưng cũng không thiếu những lúc bị sóng gió cuộc đời dập vùi tối tăm mặt mũi.
Những lúc như thế, chúng ta có cảm giác chơi vơi, sợ hãi vì dường như không còn
hy vọng. Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta: Đừng bao giờ tuyệt vọng, vì Chúa
biết chúng ta không thể một mình đương đầu với sóng gió, Ngài sẽ chủ động bước
đến với chúng ta như đã bước trên mặt nước để đến với các tông đồ và nói với
ta: Thầy đây đừng sợ. Về phía chúng ta, khi bị sóng gió vùi dập, đừng ngại kêu
lên cùng Chúa: Thầy ơi, xin cứu con! Chúa sẽ đưa tay ra nắm lấy chúng ta như
Chúa đã nắm lấy Phêrô, đem chúng ta trở lại con thuyền an toàn và Chúa sẽ làm
cho sóng yên biển lặng trở lại.
Chiếc thuyền
bị sóng gió còn là hình ảnh của Giáo Hội, trong đó có Phêrô và các tông đồ.
Giáo Hội không ngừng bị sóng gió, bão táp của thế gian, ma quỷ và xã hội này
gây nên. Có những lúc tưởng chừng như sóng gió phủ lấp cả con thuyền Giáo Hội,
nhận chìm các tông đồ, nhưng chắc chắn Chúa Giêsu không để cho Giáo Hội và các
môn đệ của Ngài phải sợ hãi quá mức, Ngài luôn xuất hiện đúng lúc và dùng quyền
năng của Thánh Thần để hướng dẫn, điều khiển Hội Thánh. Chúa sẽ đưa tay ra để
nâng đỡ Phêrô và các tông đồ, Chúa còn lên thuyền cùng với các ông để trả lại
cho các ông niềm vui và sự bình an.
Con thuyền bị
sóng gió làm cho gần chìm còn là hình ảnh của mỗi gia đình. Có những năm tháng
thật đẹp, thật thành công và hạnh phúc, song có những giai đoạn sóng gió xảy ra
trong đời sống vợ chồng dường như đứng trước nguy cơ rạn nứt đổ vỡ, do hiểu lầm
hoặc do thất tín thất trung. Có những lúc khó khăn xảy đến vì vấn đề con cái,
các thành viên trong gia đình không còm cảm nhận được hơi ấm của tình yêu và hạnh
phúc, trái lại, bầu khí gia đình trở nên tẻ nhạt, cãi vã, xô xát. Những lúc như
thế, mỗi thành viên hãy biết chạy đến kêu cứu với Chúa: Chúa ơi, xin cứu gia
đình con. Chắc chắn Chúa sẽ không thể làm ngơ trước sự kêu cứu của con cái
Ngài.
Sau cùng: Muốn
được Chúa cứu, điều quan trọng là mỗi người phải đưa tay ra để cho Chúa nắm lấy
và kéo chúng ta lên khỏi những cơn sóng dữ. Chúa chỉ có thể cứu chúng ta khi
chúng ta đưa tay ra cho Chúa. Hãy thể hiện sự thiện chí cộng tác của mình bằng
việc hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, mạnh dạn bước trên mặt
sóng để đến với Chúa Giêsu. Chúa sẽ nắm lấy chúng ta và trả lại cho ta sự bình
an.
Nhờ lời bầu
cử của Đức Mẹ - Đấng đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho quyền năng của
Chúa, xin Chúa thêm đức tin cho ta và dẫn chúng ta vượt qua những sóng gió đang
vây bủa chúng ta, đem lại cho chúng ta sự bình an. Amen