Suy Niệm
Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C
LÒNG BIẾT ƠN THIÊN CHÚA
Có
một cậu bé nhà nghèo, vì đói quá, cậu đã vào tiệm bánh lấy cắp một phần ăn. Chủ
quán đã bắt được, bà muốn làm lớn chuyện và giao nộp cậu bé cho cảnh sát. Lúc
đó, có một thực khách trong quán đã đứng dậy can ngăn, ông đã trà tiền cho suất
bánh cậu bé lấy cắp. Ông còn mua thêm hai suất ăn nữa cho cậu bé đem về cho người
mẹ bị bệnh và cho em nhỏ. Một thời gian rất lâu sau đó, vị thực khách kia bị một
cơn đột quỵ và phải nhập viện. Ca phẫu thuật để cứu sinh mạng ông lên đến 30
ngàn đôla. Đó là món tiền rất lớn mà gia đình không biết phải xoay sở thế nào để
cứu sinh mạng của ông. Trong lúc gia đình đang băn khoăn lo lắng như thế, có một
vị bác sĩ đem đến bên giường bệnh hóa đơn đơn viện phí đã được thanh toán 30
ngàn đôla. Gia đình rất ngạc nhiên không biết ai đã làm việc này. Cầm tờ hóa
đơn, phía dưới có dòng chữ: Đây là món tiền thể hiện lòng biết ơn vì ba suất ăn
ngày xưa. Ký tên Bác sĩ trưởng kíp mổ. Vị bác sĩ trưởng kíp mổ đó chính là đứa
bé nhà nghèo xưa, đã một lần nhận được sự làm ơn và thông cảm của bệnh nhân
cách đó nhiều năm. Nay cậu bé lấy cắp đó đã trở thành một bác sĩ, ông đã nhận
ra và đền ơn cho người bệnh này.
Biết
ơn là cách thể hiện tấm lòng của người nhận ơn đối với những người làm ơn cho
mình. Sự biết ơn có thể cũng được thể hiện nơi một số con vật đối với chủ. Tuy
nhiên, lòng biết ơn của con người là thể hiện giá trị nhân bản và thiêng liêng
nơi con người. Lòng biết ơn không không chỉ là một sự đáp trả qua lại, nhưng là
thể hiện tấm lòng chân thành đối với người đã làm ơn cho mình, nhìn nhận họ như
là chủ nhân của mình, đặc biệt người đã đem lại cho mình cuộc đời mới.
Nếu
như giữa con người với nhau, ơn cứu mạng, cứu sống đã là ơn mà người nhận ơn sẽ
mang suốt đời, sống tết, chết giỗ, thì đối với những ơn mà Thiên Chúa ban tặng
cho mỗi người, chúng ta phải thể hiện lòng biết ơn sâu xa và cụ thể hơn như thế,
qua việc sống trung thành, xứng đáng với ơn Chúa.
Bài
đọc một kể về lòng biết ơn của Naaman, một tướng chỉ huy quân đội của vua Aram.
Ông bị bệnh phong và đã đến xin người của Thiên Chúa là tiên tri Elisa chữa
cho. Elisa đã sai ông xuống tắm bảy lần tại sông Giodan. Lúc đầu ông khó chịu,
nhưng sau ông đã xuống tắm và ông được khỏi. Thấy mình khỏi bệnh cách lạ lùng,
ông quay lại cảm ơn nhà tiên tri. Đúng hơn, ông cùng đoàn tùy tùng đến gặp vị
tiên tri để tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa của Israel. Ông cảm ơn không chỉ
vì ông được khỏi bệnh, nhưng ông còn tin nơi Thiên Chúa của Israel Đấng đã chữa
ông. Ông nói rằng: Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa
ngoai trừ ở Israel. Ông nhận ra việc ông khỏi bệnh là do Thiên Chúa chữa lành
cho ông qua những việc nhà tiên tri chỉ dẫn.
Kế
đó, ông muốn dâng chút quà để cảm ơn vị tiên tri, nhưng Elisa đã từ chối, vì
chính Elisa cũng biết rằng ông không có khả năng chữa bệnh, nhưng Thiên Chúa đã
làm qua ông. Để bày tỏ lòng biết ơn chân thành, tướng Naaman đã xin một ân huệ:
Xin cho tôi lấy một ít đất của Israel, vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ
ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa.
Từ lòng biết ơn, Naaman đã đi đến lòng tin vào Thiên Chúa, dù chỉ là một lòng
tin đơn sơ chân thành của một người dân ngoại, nhưng đó là điều Thiên Chúa mong
đợi.
Thánh
Luca trong bài tin Mừng cũng thuật lại lòng biết ơn của một người bệnh phong thời
Chúa Giêsu. Thời đó, bệnh phong là một bệnh nan y và hay lây nhiễm. Vì thế, người
bệnh bị cách ly khỏi gia đình và cộng đoàn, phải sống riêng ngoài trại và không
được đến gần người khác, không được tham gia và các sinh hoạt xã hội cũng như
trong đền thờ. Cuộc sống của họ bị coi thường và khinh bỉ hơn những con vật. Những
người này không chỉ đau khổ về thể xác, nhưng họ còn đau đớn gấp bội trong tâm
hồn.
Chúa
Giêsu đi ngang qua, mười người phong nhìn thấy Ngài, họ đứng đàng xa và kêu lớn
tiếng: Lậy thầy Giêsu xin dủ lòng thương chúng tôi. Lời kêu cứu này đã chạm đến
lòng thương xót của Chúa. Không cần phải đưa ra điều kiện nào, Chúa Giêsu ra lệnh
cho họ: Hãy đi trình diện với các thầy tư tế. Trình diện với các tư tế, để những
vị này xem xét và công bố anh khỏi bệnh và chấp thuận cho anh trở lại với cộng
đoàn. Lời sai đi này, quả thật, là một thử thách trong đức tin cho những người
bệnh phong. Tin vào lời thầy Giêsu có thể chữa lành vết thương thể xác và tâm hồn,
họ không thắc mắc điều gì, họ đã đi và đã được khỏi bệnh. Nhưng có điều là,
trên đường đi họ được khỏi, nhưng chỉ một trong mười người thấy mình khỏi bệnh
đã quay trở lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Chúa
Giêsu mà tạ ơn, anh ta lại là người Samaria.
Chín
người kia có lẽ là người Do Thái, khi được khỏi bệnh, họ coi việc khỏi bệnh như
là việc tự nhiên, không nhớ đến Đấng đã bảo các ông đi trình diện với tư tế, Đấng
ấy đã chữa lành họ. Chỉ có một người dân ngoại nhận ra điều này, ho quay lại
tôn vinh Thiên Chúa. Thánh Luca cũng cho thấy sự biến đổi trong niềm tin của
người phong này. Trước khi được chữa khỏi, anh chỉ tin Đức Giêsu như là một vị
ngôn sứ mà thôi. Vì thế anh gọi Ngài: Lậy thầy Giêsu xin dủ lòng thương chúng
tôi. Trái lại, sau khi biết mình được khỏi, anh đã lớn tiếng tôn vinh Thiên
Chúa. Anh nhìn nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa và anh đã sấp mình dưới chân Chúa
mà tạ ơn. Sấp mình, là thái độ tôn thờ Thiên Chúa. Anh đã tin vào Đức Giêsu là
Thiên Chúa và anh đã được chữa lành. Thấy chỉ một người trở lại cảm ơn, Chúa
Giêsu đã hỏi: Không phải cả mười người đều được sạch đó sao, còn chín người kia
đâu sao không thấy trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại này.
Câu
hỏi như thầm trách về sự vô ơn của những người được chữa lành cũng là lời nhắc
mỗi chúng ta. Mỗi người hôm nay đang nhận được biết bao ơn lành từ Thiên Chúa,
trước hết là ơn sự sống. Chính do Thiên Chúa tặng ban sự sống mà, giờ đây chúng
ta đang có mặt trên thế gian này. Ta được sống không phải như kiếp có cây nhưng
với phẩm giá và địa vị là một con người. Chúa lại cho chúng ta sinh vào gia
đình có cha mẹ, anh em. Dù chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh nào, dù nhà giàu
hay nghèo, cha mẹ vẫn là người cộng tác với Chúa đưa chúng ta vào đời. Từng hơi
thờ, từng nhịp đập trái tim, công việc, sức khỏe, tất cả những gì chúng ta đang
được, đang hưởng, đang có đều do hồng ân Chúa ban. Chúng ta có nhận ra đó là ơn
Chúa để ca tụng quyền năng Thiên Chúa và sấp mình thờ lạy Ngài như người phong
hay không?
Không
phải tự nhiên Chúng ta được biết Chúa, tôn thờ Chúa, nhưng là do Thiên Chúa đã
ban cho chúng ta ơn đức tin để nhận biết Ngài. Thiên Chúa còn cho Chúa Giêsu đến
đồng hành, dẫn lối chúng ta biết đường để đạt tới hạnh phúc đời đời; Ngài đã chấp
nhận chết để cứu mạng, cho chúng ta được sống. Ơn cứu mạng này, chúng ta sẽ
không bao giờ được quên lãng. Mỗi khi chúng ta sa ngã lỗi lầm, khi thật lòng
hoán cải, chúng ta lại được thứ tha. Tất cả những việc Chúa làm cho ta như thế,
ta có biết ơn Ngài không?
Một
ngày hai mươi bốn giờ trôi qua, từ sáng sớm đến chiều tà, Chúa yêu thương ban tặng
và giữ gìn. Ta dành được bao nhiêu phút một ngày để cảm ơn Chúa? Hãy thể hiện
lòng biết ơn giống như người phong được chữa lành, bằng cách mỗi ngày hãy quay
trở lại nơi đây để bày tỏ lòng biết ơn và để tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã cho
ta từng ngày sống tốt đẹp. Hãy thể hiện lòng biết ơn của cả gia đình bằng việc
cùng nhau xum họp trước bàn thờ gia đình trong giờ kinh tối mỗi ngày, dành ít
phút để cả nhà cùng cảm ơn Chúa sau một ngày làm việc, với nhiều thành công và
cũng có cả thất bại.
Có
hai ông cháu nọ đi dạo trong rừng, mỗi khi nhìn thấy một bông lan rừng, hoặc ngồi
dưới tán lá, ông già nói: Cảm ơn bông hoa đẹp, cảm ơn tán lá đã che mát, cảm ơn
chú sóc nhỏ. Suốt dọc đường, ông thấy gì lạ, đẹp mắt ông cũng đều liên tục nói
lời cám ơn như thế. Đứa cháu bé rất ngạc nhiên về ông của mình. Hai ông cháu đến
bên bờ suối nghỉ mệt, ông già cúi xuống uống mốt ngụm nước mát và cũng nói: Cảm
ơn dòng suối. Ở đàng xa cũng có một con sói đến uống nước bên khe suối. Đứa bé
cấ tiếng hỏi: Thưa ông, từ sáng đến giờ lúc nào cháu cũng thấy ông nói lời cảm
ơn, tại sao vậy, vì dòng suối đâu có thể nghe tiếng ông nói? Ông già chỉ vào
con sói và trả lời: Ta nói lời cảm ơn để không trở thành giống như con sói. Con
sói không biết nói lời cảm ơn.
Xin
Chúa đường bao giờ để chúng ta thành kẻ vô ơn nhưng giúp chúng ta luôn biết thể
hiện lòng biết ơn với Chúa và với mọi người chung quanh. Amen