Thứ
Hai Tuần III Phục Sinh
NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH
LỜI CHÚA: Ga 6, 22-29
Hôm
sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy
chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các
môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân
chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ
cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa
Giêsu.
Khi
gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: "Thưa Thầy, Thầy đến đây
bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm
ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn
bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát,
nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban
cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". Họ liền thưa
lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?"
Chúa Giêsu đáp: "Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào
Ðấng Ngài sai đến".
SUY NIỆM
Con người
ngày nay thích phép lạ. Tất cả những gì khơi dậy thị hiếu, xu hướng hoặc khi
dây thần kinh tò mò được kích hoạt, họ sẵn sàng bỏ thời gian, sức lực, tiền bạc
để “săn” những điều,
những việc, những thứ mà họ khám phá được. Điều này, không chỉ đúng với xã hội
ngày nay nhưng nó đã được phổ biến từ thời Đức Giêsu.
Quả vậy, Lời
Chúa hôm nay đưa chúng ta đến khung cảnh sáng sớm ở bên kia biển hồ Tibêria về
phía Caphacnaum. Sau khi đám đông đi tìm và gặp Đức Giêsu, Người bảo họ: “Thật,
tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ
nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê”. Thực vậy, những
người này nghĩ rằng: chỉ cần theo
Đức Giêsu, họ
sẽ không còn đói khát hay ra công làm việc vất vả vì Người có thể làm phép lạ để
nuôi họ. Tuy nhiên, việc trông chờ vào phép lạ để có được những thứ mau hư nát
là một não trạng nguy hiểm và huỷ hoại. Vì thế, Đức Giêsu cảnh báo họ: “Các
ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương
thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” Họ hỏi người:
“Chúng tôi phải làm gì?”. Đức Giêsu trả lời: Chỉ có một việc duy nhất: Tin vào Đấng Người đã sai đến.
Cuộc đối thoại
ngắn ngủi giữa đám đông và Đức Giêsu gợi lên cho chúng ta một vài điều suy gẫm.
Trước hết, chúng ta cần nhìn lại hành trình đức tin của mình dưới ánh sáng Lời
Chúa hôm nay. Đám đông dân chúng trong đoạn Tin Mừng đã đổ xô đi tìm Đức Giêsu
ngay từ sáng sớm. Tuy nhiên, động cơ thúc đẩy việc họ làm không xuất phát từ đức
tin hay lòng mến nhưng đơn giản chỉ vì cái bụng.
Nhìn lại đời
sống đức tin, chúng ta cũng phải đấm ngực thú nhận rằng: Có lắm lúc chúng ta đã
bước theo Chúa chỉ vì được bảo đảm một số nhu cầu thậm chí cả về vấn đề thiêng liêng. Kho tàng ơn thánh mà Giáo Hội rộng rãi ban
phát cho con cái qua các bí tích đôi khi cũng được chúng ta lãnh nhận cách thụ
động, nguội lạnh. Đức tin là món quà vô giá mà Thiên Chúa tặng ban cho con
người. Tuy nhiên, để sống đức tin thì đó lại là một thách đố đối với người Kitô
hữu, đặc biệt trong thời đại hôm nay. Thánh Giacôbê tông đồ khẳng định: “
Đức tin không việc làm quả là đức tin chết” (Gc 2, 17).
Điều đó đánh động mỗi người chúng ta là những người tin thật Đức Giêsu Kitô là
Con Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm
nay đề nghị với đám đông dân chúng một việc làm duy nhất là tin vào Đấng Thiên
Chúa sai đến. Chúng ta tự hào là những người có đức tin thế nhưng lối sống của
chúng ta liệu có phản ánh được chân lý ấy. Là những người có đức tin, nhưng rất
nhiều lần trong cuộc sống chúng ta đã để ngoài tai những lời giáo huấn của Đức
Giêsu để lựa chọn những giá trị thế gian. Thay vì để Lời Chúa làm kim chỉ nam
hướng dẫn, chúng ta lại để tiền tài, danh vọng bẻ cong bánh lái cuộc đời, khiến
chúng ta mãi lầm lũi bước đi trên con đường tăm tối.
Lại nữa, con
người ngày nay dường như đến với Chúa trong tâm thái chờ đợi phép lạ. Họ cầu
nguyện như một hình thức cầu may để Chúa ban cho họ điều họ mong muốn. Khi “lòng
thành tâm” không được đáp trả, họ trở nên cứng cỏi, thất
vọng, mất lòng tin dẫn đến việc buông xuôi, không tha thiết đến việc giữ đạo.
Đó là một hình thức “hờn dỗi thiêng liêng”.
Chúa Giêsu đã
chết và Phục Sinh chỉ vì một lý do duy nhất: YÊU. Thiên Chúa yêu con người đến nỗi từ bỏ ngai vàng để hạ cố đến
trần gian chung chia phận người, chấp nhận “được
liên luỵ” để cứu độ chúng ta, thậm chí cứu độ những ai đã
từng phản bội Người. Tuy nhiên, với sự yếu đuối và giới hạn của thân phận tội
lỗi, chúng ta không thể hiểu thấu tình yêu vĩ đại của Chúa để rồi hành xử và
xây dựng một lối sống thụ động, ý lại hơn là chủ động tích cực sống đức tin.
Ước nguyện
Lời Chúa hôm nay đánh động lòng trí mỗi chúng ta. Xin Ánh Sáng của Đức Kitô
Phục Sinh chiếu sáng chúng ta, giúp chúng ta xác tín hơn niềm tin của mình vào
Đấng Yêu Thương là chính Chúa. Nhờ đó, chúng ta dễ dàng đón nhận mọi biến cố
trong cuộc sống với lòng tín thác, cậy trông. Amen.
MARANATHA