Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Thường Niên Tuần XII Thường Niên
(Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả)
HỒNG ÂN VÀ TRÁCH
NHIỆM
LỜI CHÚA: Lc 1, 57 - 66. 80
57Tới ngày mãn nguyệt
khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58Nghe biết Chúa đã
quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.59Khi con trẻ được tám
ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60Nhưng
bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an." 61Họ bảo bà:
"Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." 62Rồi
họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63Ông
xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ.
64Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng
Thiên Chúa. 65Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được
đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi:
"Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa
phù hộ em. 80Cậu bé càng lớn lên
thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân
Ít-ra-en.
SUY NIỆM: “Phải đặt tên cháu
là Gioan” (Lc 1, 60)
1.
Trình thuật Tin Mừng hôm nay dù đã quen thuộc, nhưng có lẽ độc giả vẫn cảm thấy
thú vị vì những chi tiết như cuộc xum vầy hạnh phúc của xóm giềng trước niềm
vui bà già Êlisabeth sinh con, như cuộc tranh luận về việc đặt tên cho trẻ mới
sinh, như việc Dacaria nói được sau khi mạnh mẽ xác định tên của con mình..., Một điều thú vị khác nữa là, dường như các chi
tiết này đểu làm nổi bật hai yếu tố chính được ẩn giấu trong bản văn: HỒNG ÂN
và TRÁCH NHIỆM.
Thật
thế, trẻ Gioan mà bà Êlisabeth sinh ra là hồng ân Chúa ban không chỉ cho bà,
cho ông Dacaria mà còn cho chính bản thân Gioan. Để lãnh nhận hồng ân này, bản
thân bà, ông Dacaria và Gioan cần nghiêm túc thực hiện những gì Thiên Chúa dạy
truyền.
Sau
sự cố ông Dacaria không nói được vì đã không tin lời thiên thần, nghĩa là thiếu
trách nhiệm phó thác và tin tưởng, có lẽ cả hai ông bà đều nhận ra sự cần thiết,
sự gắn kết bắt buộc của trách nhiệm con người trước hồng ân Chúa ban tặng. Hai
ông bà đã sửa sai qua việc kiên quyết vâng lệnh truyền của thiên thần: đặt tên
cho con trẻ là Gioan.
2.
Về phía Gioan, ông đã được lãnh nhận hồng ân đặc biệt qua cái tên đặc biệt (c.61)
và qua việc thánh hiến đặc biệt (x. Lc 1, 15b). Bản văn Tin Mừng hôm nay không
cho biết Gioan đã thi hành trách nhiệm thế nào, nhưng các trình thuật khác
trong Tân Ước cho thấy Gioan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nghĩa là
Gioan đã đáp lại tình thương của Chúa, đã làm cho hồng ân Chúa ban trở thành
tròn đầy, hiệu quả, mang lại ích lợi không chỉ cho bản thân ông, mà còn cho con
dân Israel thời ấy (x. Lc 1, 16-17).
Trải
nghiệm của gia đình Dacaria ít nhiều đã thức gợi trong tôi, trong bạn, trong
anh chị nhiều chất vấn: với hồng ân làm người và làm con Chúa, mỗi chúng ta đều
được trao một trách nhiệm, một sứ mạng. Đã bao giờ ta băn khoăn tự hỏi sứ mạng
của tôi là gì và tôi đã thi hành sứ mạng ấy ra sao ? Đã bao giờ ta cúi đầu trước
hồng ân lớn lao này, hay chỉ thường quen nhanh nhẹn than thân trách phận, thậm
chí phiền não khi so sánh với các anh chị em lương dân rằng họ sống thoải mái,
không phải giữ nhiều luật, không phải thi hành nhiều nghĩa vụ như ta ?
3.
Lẽ thường, ngày chúng ta chào đời là ngày đem lại niềm vui cho cha mẹ, cho họ
hàng và cho Giáo hội. Ngày ấy mở ra hành trình làm người và làm con Chúa. Hành
trình này không phải là ngẫu nhiên, cũng chẳng phải là quy luật, mà nó được thiết
kế theo kế hoạch của Thiên Chúa tình yêu. Vậy, liệu được mấy lần, được bao lâu
ta ý thức và nhận ra bàn tay Thiên Chúa đang từng ngày kết dệt và dìu ta đi
trong hoan lộ yêu thương của Ngài hay ta tưởng mình đơn hành và tự xoay sở mà
tiến bước ? Cuộc sống của ta, cách sống đạo của ta, lời chia sẻ của ta, lời cầu
nguyện của ta có làm hiển lộ tình thương cứu độ của Chúa trên đời ta, hầu cho
anh chị em lương dân nhận ra và cất bước theo ta trên con đường yêu thương ấy
chăng ?
Thật
là chính đáng nếu mỗi chúng ta dành chút thời gian quý báu để cùng Chúa xem lại
những thước phim đời mình, từ ngày cất tiếng khóc chào đời cho đến nay. Ngõ hầu
ta có cơ may được nghe Chúa dạy bảo, được can đảm điều chỉnh lối sống sao cho
Chúa thấy rằng ta đang từng giây nỗ lực làm cho hồng ân Chúa ban tặng triển nở
trong đời ta và tỏa hương cho anh chị em xung quanh.
4.
Con tạ ơn Chúa đã tác tạo và đưa con vào đời, đã dẫn dìu con trong hành trình
làm người. Con xin lỗi Chúa vì con đã thờ ơ với hồng ân Chúa ban tặng, chưa lưu
tâm đủ đến trách nhiệm làm triển nở và làm cho ơn Chúa sinh hoa kết trái trong
đời con. Xin sửa dạy con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Con muốn là một Gioan
tiền hô khác cho anh chị em con, nhất là những anh chị em chưa được nghe biết
Chúa, hoặc những anh chị em đã bỏ quên Chúa và tình thương của Ngài. Xin giúp
con, lạy Chúa của con. Amen.
Nt.
Anna Têrêxa Thiên Hoàng (Dòng
ĐMTT)