Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh
TRƯỜNG SINH
Tin
Mừng Ga
6,35-40
35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chính tôi là bánh
trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao
giờ ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất
cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi
sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm
theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi,
tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật
vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì
được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
Suy
niệm
Trường sinh - Một đề tài
nóng bỏng và bất tận nhưng cũng là niềm khao khát của bao người. Nhất là những
người có quyền thế, giàu có, thế lực và địa vị. Họ được cảm nếm sự hạnh phúc ở
đời này và họ mãi mơ ước một cuộc sống lâu dài không bao giờ chết. Bởi lẽ, họ
thấy cuộc sống này quá ư là hạnh phúc. Bởi lẽ, họ quá giàu có, họ có quyền lực
và không muốn bỏ đi tất cả khi cái chết sẽ cướp họ đi mất. Như chúng ta biết Tần
Thuỷ Hoàng hay Từ Hy Thái hậu. Họ là những người có địa vị, có quyền lực và
giàu có nhưng điều họ mong muốn không bao giờ thực hiện được. Mặc dù họ có làm
đủ mọi phương cách, tìm đủ mọi phương thuốc và các món ăn để làm sao kéo dài được
cuộc sống này, để họ được bất tử. Thế nhưng sự thật cái chết vẫn đến.
Trong Tin Mừng hôm nay,
Thánh sử Gioan trình thuật lại diễn từ tại hội đường Caphanaum. Một lời xác thực
từ Đức Giêsu, một minh chứng hùng hồn về sự thật, điều Thiên sứ bày tỏ. Đó là
ân phúc, là quà tặng quý giá là bảo vật mà xưa kia và cho đến nay con người vẫn
hằng tiềm kiếm và mong chờ là sự trường sinh bất tử. Quả thật, chính Đức Giêsu
là Đấng trường sinh và chỉ duy nhất Người mới có sự trường sinh. Bởi vì chỉ có
Thiên Chúa mới có quyền và làm chủ sự sống mà thôi. Người có quyến sự sống trên
chính mình và sự sống của muôn vật muôn loài. Chính Đức Giêsu đã bày tỏ Người
là “Bánh Trường sinh” và tất nhiên : “Ai
ăn Người thì không bao giờ phải chết, không phải đói”(Ga 6,35). Thế nhưng sự
trường sinh mà Đức Giêsu nói đến đó không phải là trường sinh của thể xác, của
thể lý, của thực tại thời gian và không gian mà là trường sinh của linh hồn, của
tình trạng. Đối với Thiên Chúa: Trường sinh không phải là sống mãi trên trần
gian này nhưng Thiên Chúa muốn con người trường sinh trong sự sống vĩnh cửu đời
sau. Trường sinh trong sự thong dong của sự thánh thiện, trường sinh trong hạnh
phúc không vương tội lỗi, trường sinh vì được làm con cái Thiên Chúa trong ân sủng của Người và hơn hết
là trường sinh được hưởng vinh quang với
Thiên Chúa trong nước Người khi chúng ta không còn mang thân xác yếu hèn này nữa.
Thế nhưng liều thuốc trường
sinh của Đức Giêsu đã không làm chúng ta say mê, đã không là thần dược cho con
người tìm đến và hưởng dùng. Vì chúng ta chỉ lo tìm kiếm sự trường sinh nơi thể
xác được sống lâu mà quên mất sự trường sinh nơi linh hồn. Hôm nay Tin Mừng
Gioan đã mở ra một quà tặng vô giá, một bí mật được bật mí mà đã có một không
hai, một kho báu từ ngàn xưa và cho đến tân kỳ vẫn tồn tại đó là Đức Giêsu. Người
là liều thuốc trường sinh duy nhất và là bảo vật quý giá nhất. Hãy sống với Đức
Giêsu, hãy đến với Người trong Bí tích Thánh Thể và hằng cầu nguyện với Người.
Hầu chúng ta lãnh được bánh trường sinh của Người để nuôi linh hồn ta. Amen!
Tân Quang