Thứ Ba tuần IV Phục Sinh
NHẬN RA CHỦ CHĂN
LỜI CHÚA: Ga 10,
22-30
22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng
lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su
đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.24 Người
Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc
cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.”25 Đức
Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi
làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.26 Nhưng
các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.27 Chiên
của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi
ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai
cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban
chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa
Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một.”
SUY NIỆM
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi” (Ga 10,27a)
Chúa Giêsu được sai đến trần gian để quy tụ con cái Thiên Chúa,
đang tản mác và chia rẽ vì chiến tranh, đói nghèo, bất công, lạm dụng, bạo
hành,… thành một đoàn chiên hiệp nhất và yêu thương, thành đoàn chiên cùng nhau
cất bước tiến về Nước Trời trong sự hiệp thông, tham gia và cùng nhau loan báo
Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Sứ vụ này không dễ dàng. Chúa Giêsu đã gặp chống
đối, gặp phản kháng ngay từ nhóm dân được chọn: dân Israel. Những người Dothái
thắc mắc về nguồn gốc và căn tính của Đức Giêsu, nhưng lại không tin Người.
Sự cứng lòng đã khiến họ không thể nhận ra Vị Chủ Chăn của họ. Sự
cứng lòng đã khiến họ trở nên tội đồ khi giết Đấng tự nguyện đến trần gian để
cho đoàn chiên cũng như từng con chiên được sống và sống dồi dào. Sự cứng lòng
đã bưng tai bịt mắt họ, đã khóa chặt tim họ. Họ không thuộc về đoàn chiên của
Chúa. Họ mất đi sự chăm sóc và bảo vệ của Chúa Giêsu – Vị Mục tử Nhân lành hy
sinh mạng sống vì đoàn chiên. Và nhất là, họ mất đi sự sống đời đời mà họ hằng
tìm kiếm.
Tôi có thật sự tin nhận Chúa Giêsu là
Chủ Chăn của tôi không? Tôi bày tỏ sự tin nhận ấy thế nào trong từng suy nghĩ,
lời nói và hành động của tôi? Tôi vẫn khao khát sự sống đời đời mà Chúa Giêsu hứa
ban nếu tôi tin nhận Người chứ? Liệu Chúa Giêsu có đang mời gọi tôi điều chỉnh
lối sống hiện nay để sống thật sự là con chiên trong đoàn chiên của Người?
Lạy Chúa
Giêsu Mục tử Nhân Lành, cám ơn Chúa vẫn đón nhận con trong đoàn chiên của Chúa
cho dù con nhiều lần tách bầy đi hoang, nhiều lần ương bướng ngang ngạnh. Xin
tha thứ và ban ơn giúp sức, để con hằng tin nhận Chúa là chăn duy nhất của con,
để con trân quý ân ban này và sẵn sàng để Chúa chăm sóc, dạy dỗ, dưỡng nuôi và
bảo vệ. Amen.
Nt. Anna
Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
Dòng Đa Minh
Thánh Tâm