Thứ Ba Tuần V Phục Sinh
BÌNH
AN CỦA CHÚA
Tin Mừng Ga 14,27-31a
27 Khi ấy, Đức
Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh
em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng
xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe
Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn
anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn
Thầy. 29 Bây giờ, Thầy
nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
30 “Thầy sẽ không
còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó
không làm gì được Thầy. 31a Nhưng chuyện
đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như
Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”
Suy niệm
Đức Giê-su biết sắp đến giờ Người phải ra đi và Ngài đã nhiều lần nói với
các môn đệ điều ấy. Tâm tư Ngài chất chứa những ưu tư về đoàn môn đệ. Chắc hẳn
không ít lần Ngài băn khoăn tự hỏi: Rồi đây họ sẽ ra sao nếu không có Ngài bên
cạnh?. Tin Mừng hôm nay như một lời trăn trối mà Đức Giê-su một cách đặc biệt
hướng về môn đệ của mình. Đức Giê-su hứa “để lại” và “ban cho” các môn đệ bình
an. “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy
ban cho anh em bình an của Thầy”. Bình an của Chúa, một gia tài và là một
món quà vô giá mà Chúa dành riêng cho con người. Vậy bình an của Chúa là bình
an nào vậy?
Đó là bình an “không theo kiểu thế gian”. Thế gian vẫn luôn khát khao và
tìm kiếm bình an cho cuộc đời của mình. Song bình an mà thế gian theo đuổi là một
ngày nắng nhẹ gió hiu hiu, là được sống một nơi thanh bình yên tĩnh, là mọi sự
đều thuận buồm xuôi gió,... Một thứ bình an vắng bóng những sóng gió, bất ổn.
Thế nên khi cuộc sống có chút khó khăn con người thường khó chịu, thậm chí mát
hết niềm hy vọng. Có khi bình an của thế gian lại gắn chặt với những thứ chóng
qua, của những thoả mãn đam mê, của cải, danh vọng, quyền lực. Nên họ chạy đua
bất chấp mọi thứ hầu đạt được những nhu cầu, những hoài bão của mình. Thực tế cho
thấy rằng có rất nhiều cha mẹ cả đời lao nhọc mong kiếm thật nhiều tiền để lại
cho con cho cháu, mong cho con cháu có được cuộc sống an vui. Đó không phải là
điều khôn ngoan vì của cải không bao giờ làm cho con người được bình an. Đức
Giê-su không hứa ban cho các môn đệ một thứ bình an như thế. Bước vào cuộc đời
dương thế trong thân phận con người, Đức Giê-su đón nhận tất cả những vui buồn,
sướng khổ của kiếp người. Con đường Đức Giê-su bước đi không phải được rải bằng
hoa hồng nhưng trên đó cũng đầy những chông gai, khó khăn. Cuộc đời của Chúa
không ở trong nhung lụa nhưng cũng đầy thử thách, đau thương. Mặc dù những lời
Ngài rao giảng mang đến cho con người lời chân lý, lời tốt đẹp, lời ban sự sống
nhưng không phải ai cũng đón nhận. Những phép lạ Ngài làm mang đến sự chữa lành
nhưng vẫn bị phản đối. Ngài dong duổi vì con người, ước mong mang Ơn cứu độ đến
cho con người nhưng kết thúc là cái chết nhục hình thập giá. Đây cũng là cuộc sống
và con đường mà các môn đệ sẽ trải qua. Bước theo Chúa không hề bằng phẳng
nhưng chứa đầy những lo lắng, sợ hãi nhưng giữa những khó khăn thử thách vẫn có
và giữ được sự bình an.
Bình an của Chúa không hệ tại bên ngoài nhưng ở bên trong; không ở sự kiểm
soát tâm trí nhưng ở con tim, ở tâm hồn; không ở sự yên tâm giả tạo nhưng ở niềm
tin tưởng phó thác. Kinh nghiệm bình an của Chúa không phải lúc Ngài nhận được lời
ca tụng, khen ngợi của dân chúng, hay từ những sự khâm phục của hàng ngũ kinh
sư, hay từ sự quý mến của các phụ nữ…Đức Giê-su cảm nghiệm được bình an nhất,
bình an thật sự là ở ngay giữa cảnh đau khổ lớn lao. Cuộc thương khó mà Đức
Giê-su trải qua là một minh chứng. Trước những tiếng ồn ào lên án, chỉ trích, tố
cáo Người không một lời để tự bào chữa cho mình. Trước sự sỉ nhục, chế giễu mà
lòng không cay đắng, ghét bỏ. Trước sự hèn nhát, chối bỏ, phản bội mà vẫn cảm
thông, yêu mến. Trước những bất công, bạo tàn mà vẫn thứ tha. Trước sự im lặng
của Cha, tưởng chừng như bị bỏ rơi Người luôn giữ cho mình sự gắn bó mật thiết
với Thánh Ý Cha, theo đuổi và vâng phục Cha đến tận cùng.
Bình an của Chúa là bình an xuất phát từ sức mạnh của niềm tin. Vì tin
nên Đức Giê-su coi cuộc ra đi của Ngài là sự trở về cùng Cha. Ngài mời gọi các
môn đệ có cái nhìn tích cực để các ông không rơi vào thất vọng, hay cảm thấy cô
đơn. Xem đây như là một tin vui, vui vì Thầy được về cùng Cha, được trở lại
trong tình yêu của Cha. Niềm tin làm cho bình an trở nên vững chắc để sự gì xảy
ra không làm chúng ta lung lay, rung chuyển.
Cuộc đời mỗi người chúng ta dù muốn hay không muốn cũng không tránh khỏi
những lúc gặp đau khổ, khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Sự yếu đuối, mệt mỏi,
bệnh tật nơi thân xác. Nỗi buồn, cô đơn, chán nản, thất vọng…trong tinh thần. Sự
dằn vặt, dày vò, hối tiếc…của tâm hồn. Bản thân tôi đã vậy, còn trong gia đình,
xa hơn là quê hương, rộng nữa là trên thế giới với biết bao điều diễn ra xung
quanh. Tất cả điều đó làm cho chúng ta khó có được bình an. Nhưng nó lại cần
bình an hơn hết mọi thứ để chúng ta sống cuộc đời có ý nghĩa.
Cảm ơn Chúa vì bình an Chúa trao ban. Xin cho con dù ở hoàn cảnh nào cũng
biết tìm kiếm để cảm nhận được bình an của Chúa, nơi Chúa và trong Chúa. Amen
Nhật Nguyệt